(3)

Đêm hôm đó nơi tẩm điện kia y cùng một người phụ nữ khác ân ái như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả. Người phụ nữ kia sau cuộc hoan ái nằm trong lòng y mà nũng nịu:

- Hôm nay người thật khác mọi ngày, người có chuyện gì không vui sao?

Y cúi đầu nhìn ả, nâng mặt của ả lên rồi mỉm cười nói:

- Chẳng có gì cả. Chỉ là hôm nay thấy nàng kiều diễm hơn bình thường làm ta không kiềm lòng được. Ái phi của ta quả thật khó ai sánh bằng.

Ả cười khanh khách rồi nhìn y:

- Người thật là không nghiêm túc gì cả Bệ Hạ.

- Những gì ta nói đều là thật lòng - nói đoạn y cúi xuống hôn lên trán của ả ta, ả ta thẹn thùng, đôi má ửng đỏ không giấu khỏi vui mừng

- Được rồi, thần thiếp tin người mà, đã khuya rồi, người mau nghỉ ngơi đi Bệ Hạ ngày mai còn phải thượng triều sớm.

- Ta ra ngoài đi dạo một lát, nàng nghỉ ngơi trước đi.

Ả ta có vẻ không vui lắm nhưng cũng đứng lên khoác áo cho đi còn không quên bảo y về sớm, y gật đầu rồi xoay người bước đi.

Đêm nay trời hơi se, ngoài hoa viên trên những phiến lá đã phủ đầy sương, y bước chầm chậm trên con đường sỏi nhỏ lặng lẽ thở dài, y cất giọng hỏi:

- Em ấy thế nào rồi?

Một kẻ áo đen không biết tự bao giờ đã xuất hiện sau lưng y liền bẩm báo:

- Hồi Bệ Hạ, quân sư hiện tại đang ngồi trong hoa viên ở phủ và uống rượu....

- Ta không hỏi ngươi em ấy đang làm gì, ta hỏi ngươi em ấy như thế nào? Đâu phải ngươi mới biết ta ngày một ngày hai đâu Thái Lang?

Kẻ mặc áo đen ấy là Mộc Thố Quang Thái Lang, là người được y cứu về từ khi hắn còn bé. Thái Lang là tùy tùng thân cận nhất của y, cùng y lớn lên từ bé, chứng kiến y từng bước từng bước chạm đến ngai vàng cũng là một trong số ít người biết được tình cảm của y dành cho em. Thái Lang thở dài, gương mặt rầu rĩ. Hắn thật sự không muốn diễn tả hình ảnh của em lúc này sẽ khiến y đau lòng mất nhưng y đã gặn hỏi đến như vậy hắn không thể không hồi báo:

- Hồi Bệ Hạ, quân sư ngồi một mình ở hoa viên, xiêm y mặc trên người không nhiều, hạ nhân trong phủ đến khuyên bảo thế nào ngài ấy cũng không khoác thêm áo. Ngài ấy vừa uống rượu vừa...... vừa uống rượu vừa....

- Vừa cái gì? - y gằn giọng hỏi

- Vừa uống rượu vừa khóc thưa Bệ Hạ.

Trong đáy mắt y bỗng chốc vô hồn, y thất thần ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ trong hoa viên. Hình ảnh của em hiện lên trong tâm trí y. Thân ảnh em nhỏ bé, y phục mong manh ngồi bên chiếc bàn đơn độc uống rượu, nước mắt lã chã rơi. Trong lòng y dường như có gì đó vỡ vụn đau nhói. Y xoa xoa hai bên thái dương thở dài, Thái Lang thấy vậy buột miệng hỏi:

- Bệ Hạ, nếu người đã có ý đó với quân sư sao người không giữ ngài ấy lại? Sao lại đồng ý mối hôn sự với Thanh Căn Cao Thân?

Y nhìn Thái Lang ánh mắt vô hồn khi nãy biến mất chỉ còn lại đôi con ngươi sắc bén sáng rực trong đêm:

- Ngươi cho rằng nếu giữ em ấy lại ta còn có thể ngồi vững trên ngôi vị này sao? Giữ em ấy lại sao ta có thể mở rộng bờ cõi cho đất nước này. Ta không thể vì tình riêng của mình được Thái Lang. Ta và em ấy không giống ngươi và Kinh Trì có thể bình bình an an mà ở bên nhau.

Rốt cuộc thì sự vụn vỡ đau nhói trong lòng y là bao nhiêu để rồi y vẫn chọn cách đặt dã tâm và tham vọng lên đầu mà hi sinh cả người đi cùng y từ lúc địa vị y chưa vững đến khi y chễm chệ ngồi trên ngai vàng kia. Vì đâu mà em dành cả những ngày xuân đẹp đẽ của mình nhưng chẳng nhận lại hoa mà nhận lại là mùa đông lạnh lẽo đầy giông bão? Kẻ si tình người si quyền ở bên nhau âu cũng chỉ là một sự sắp đặt đầy ác ý của số phận. 

Thái Lang đứng bên cạnh thật khó hiểu. Rõ ràng hắn biết y có tình cảm với em, hắn cũng cảm nhận được rằng em nguyện ý ở bên hắn không danh phận như Kinh Trì thuở ban đầu ở cạnh hắn khi hắn chưa có gì trong tay. Vậy mà y - vị Bệ Hạ tôn kính ấy - lại không thể chấp thuận. Hắn tự hỏi không biết liệu em đau lòng đến thế nào. Hắn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của em như thế, từ lúc em đặt chân vào vương phủ đến nay hắn chưa từng nhìn thấy em thẫn thờ hay khóc lóc hay thậm chí uống rượu đến say khướt. Y nhớ như in hình ảnh ấy, hình ảnh em ngồi dưới gốc cây, một thân bạch y, trên tay là chung rượu đầy, khuôn miệng em thì cười nhưng gò má em đã ướt đẫm. Em uống hết ly này đến ly khác rồi gục đi lúc nào không hay. Hắn nhìn em thì đau lòng nhưng không biết có thể làm gì được cho em chỉ có thể đưa em về phòng rồi quay về bẩm báo với y. Hắn nghĩ y cũng sẽ đau lòng như thế, nhưng hắn đã lầm. Y chỉ đau lòng trong chốc lát, còn chẳng bằng phân nửa sự đau khổ kia của em, rồi xem như chưa có gì xảy ra mà nói về quốc gia đại sự. Hắn thật sự có đôi chút thất vọng về vị Bệ Hạ mà hắn hằng tôn sùng.

- Việc của ngươi xong rồi mau về với Kinh Trì đi, kẻo hắn lại lo cho ngươi.

- Thần xin cáo lui.

Khi Thái Lang khuất bóng y nhìn lên trời, miệng lẩm bẩm:

- Sau này ta sẽ trả cho em những gì em xứng đáng được nhận, chỉ cần em giúp ta một chút nữa, một chút nữa thôi Nghiên Ma, rồi ta sẽ giữ em lại bên mình, bình bình an an mà ở bên nhau.

Nói đoạn y rảo bước đi ngược lại con đường sỏi trở vể tẩm điện nằm ôm ả đàn bà kia trong tay mà say giấc nồng.

Thái Lang về đến nhà không nói không rằng mà ngồi phịch xuống ghế khuôn mặt đầy vẻ ảo não. Từ gian phong trong một nam nhân khác đầy vẻ điềm đạm, an nhiên khác hẳn với tên đang ảo não ngồi trên ghế kia, đó là bảo bối của Thái Lang - Xích Vi Kinh Trì. Kinh Trì nhìn hắn, tay vừa rót trà miệng cũng liền hỏi:

- Lại làm sao thế? Hôm nay lại có chuyện gì không vui sao?

Hắn vò đầu bứt tóc không biết phải nói sao cho Kinh Trì hiểu, Kinh Trì thấy thế lại vội bồi thêm một câu:

- Là chuyện của quân sư và Bệ Hạ?

Hắn tròn xoe mắt nhìn Kinh Trì hỏi:

- Làm sao mà ngươi biết được?

- Ta chỉ đoán thôi. Chuyện là như thế nào?

- Hôm nay Bệ Hạ phái ta đi theo quân sư, ngươi cũng biết đó, trước nay ta rất thương quân sư, ngài ấy vì Bệ Hạ mà thiệt thòi đủ đường . Chẳng những thế ta biết ngài ấy cũng có lòng với Bệ Hạ, Bệ Hạ người cũng thế nhưng hai người cứ không thể ở bên nhau. Ta thật rất bất ngờ với việc ngài ấy đem quân sư gả cho nước láng giềng. Hôm nay ta cứ thế đi theo quân sư từ cung điện về nhưng ngài ấy cứ thất thần cả ngày. Ta trước nay chưa từng thấy ngài ấy như thế, tối hôm nay ngài ấy còn ngồi ngoài hoa viên một mình uống rượu đến say khướt, ngài ấy còn...

- Ngài ấy khóc sao?

Thái Lang nhẹ gật đầu rồi nói tiếp cũng chẳng thắc mắc việc tại sao Kinh Trì lại biết được:

- Ta nhìn quân sư như thế quả thật rất đau lòng. Ta vội về hồi báo với Bệ Hạ, ta cứ nghĩ Bệ Hạ cũng sẽ phản ứng như thế nhưng không, ngài ấy chỉ thất thần trong chốc lát sau đó lại nói với ta nào là mở rộng bờ cõi nào là ngai vàng, ta quả thật không hiểu.

Kinh Trì khẽ thở dài cứ thế nhìn ra ngoài ô cửa, chiếc lá trên cây chầm chậm rơi xuống nhẹ nhàng yên vị trên mặt đất. Cứ như thế một lúc, đến khi Thái Lang lay nhẹ vai Kinh Trì mới giật mình.

- Ngươi sao thế? Không khỏe sao? - hắn nhìn Kinh Trì đầy lo lắng

- Không sao, chỉ là hơi thất thần một chút.

- Vì chuyện ta vừa nói sao?

- Phải. Ta cũng như ngươi, cũng nhận ra được tình cảm của quân sư dành cho Bệ Hạ nhưng ta cũng biết họ đời này cũng không thể ở bên nhau.

- Tại sao? Chẳng phải ta và ngươi cũng có thể ở bên nhau sao?

- Ta và ngươi khác Bệ Hạ và quân sư. Ta và ngươi là đều vì nhau nhưng còn Bệ Hạ người chỉ có dã tâm, ngai vàng và đất nước này còn quân sư thì chỉ có Bệ Hạ, ngươi nói xem làm sao mà có thể ở bên nhau được?

Nghe Kinh Trì nói đến đây Thái Lang cũng lặng đi nhìn chăm chăm ra màn đêm tĩnh mịch ngoài cửa sổ. Hắn thấy Kinh Trì nói đúng, Bệ Hạ chỉ có đất nước và ngai vàng còn quân sư thì một lòng vì Bệ Hạ, Bệ Hạ đối với quân sư là lợi dụng còn quân sư đối với Bệ Hạ là tình nguyện dâng hiến và hi sinh làm sao có thể lưỡng tình tương nguyệt? Hắn mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa miệng thì nói:

- Cảm ơn ngươi Kinh Trì, cảm ơn người đã tình nguyện chờ đợi và ở bên ta. Ta yêu ngươi Kinh Trì.

Kinh Trì mỉm cười đi đến cạnh bên ôm hắn vào lòng:

- Ta cũng cảm ơn ngươi đã chấp nhận một kẻ như ta, một kẻ chẳng có gì cả. Ta cũng yêu ngươi Thái Lang.

"Một gian phòng nhỏ có hai kẻ lưỡng tình tương nguyệt, một gian phòng nhỏ hai kẻ say giấc nồng, cũng một gian phòng nhỏ nhưng có kẻ lại khóc ướt đẫm cả gối..."

05.05.22

#Sữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top