(2)
Thanh Căn Cao Thân từ tốn bước vào trong điện, hắn nhìn y cung kính cúi chào. Y phất tay ý bảo hắn đứng lên, nhìn hắn hỏi:
- Có thật là ngươi muốn lấy quân sư của ta?
- Thưa Bệ hạ là thật.
- Tại sao?
- Chẳng vì sao cả, là vì ta thích em ấy mà thôi.
- Ngươi có kế hoạch gì đây Cao Thân? Ngươi là đang muốn khai thác em ấy ư?
Cao Thân nhìn y với ánh mắt điềm tĩnh, trả lời:
- Thần là mến mộ tài trí của quân sư mà thôi, chẳng có kế hoach khai thác nào ở đây cả. Là người nghĩ nhiều rồi thưa Bệ hạ.
Y nhìn hắn với dáng vẻ nghi hoặc. Tại sao y lại hỏi hắn câu đó ư? Vì chính y cũng có ý muốn dùng cuộc hôn nhân này như công cụ khai thác Cao Thân và đất nước láng giềng đầy màu mỡ. Y muốn tận dụng cơ hội này coi em như mật thám truyền tin, dùng em để tìm được điểm yếu của nước láng giềng với ý định lên kế hoạch tác chiến nhằm thâu tóm cả đất nước ấy về tay mình. Nhưng y chưa nói điều này với em nhưng có vẻ y chẳng cần nói em cũng đã hiểu mục đích của y khi gật đầu đồng ý cuộc hôn nhân này.
Y thở hắt ra một hơi rồi nhìn Cao Thân:
- Được – y nhìn hắn – ngươi lui ra đi, ta sẽ xem ngày nào tốt rồi ấn định ngày tác thành cho ngươi và em ấy.
- Tạ Bệ hạ thành toàn. Hi vọng người không có dã tâm quá lớn vào cuộc hôn nhân này của thần và quân sư. Thần xin phép cáo lui. - những lời cuối này của Cao Thân như chọc đúng vào tim đen khiến y bất giác chột dạ.
Hắn như nhìn thấu được tâm can của y vậy......
Từ bé y là người có dã tâm rất lớn, vì y không phải là con của Hoàng hậu nên khó lòng mà ngồi lên ngai vàng kia. Ngày y còn nhỏ đã có rất nhiều người khinh khi y và mẫu thân, y căm ghét những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, vì lẽ đó y đã đặt mục tiêu là phải ngồi lên được Hoàng vị. Đã từng có một lần y rắp tâm muốn ám hại vị đệ đệ của mình chỉ vì cậu ta được phụ hoàng của y cưng chiều nhiều hơn trong khi tài năng của cậu ta so với y thì phải nói là kém xa rất nhiều – vì cậu ta là con của Hoàng Hậu – nhưng kế hoạch của y bị nhũ mẫu thân cận của cậu ta phát hiện bà liền bẩm báo lên Hoàng thượng, lần ấy y bị phạt nặng tưởng chừng như không còn mạng nữa. Nhưng trời phù hộ, lần ấy y bước qua cửa tử trở về. Kể từ lần trở về từ cõi chết đó y hành sự cẩn trọng hơn, không bốc đồng để lặp lại sai lầm như trước nữa, cũng coi như là một bài học cho sự trưởng thành của y. Từng bước từng bước y lấy lại sự tín nhiệm của phụ hoàng, thành công lật đổ vị đệ đệ của mình mà kiêu hãnh chễm chệ ngồi lên ngai vàng. Tất nhiên người có công lao lớn nhất chính là em, em đã dùng tất cả tâm huyết và tài trí để phò tá y lên ngôi vậy mà giờ y lại đem em gả vào vòng tay kẻ khác.
"Cứ cho rằng bản thân là vàng ngọc trong tay người nhưng hóa ra cũng chỉ là một món hàng trao đổi lợi ích không hơn."
Năm em gặp y em vừa tròn 20 tuổi, tuổi đẹp nhất của một đời người. Y chưa từng gặp thiếu niên nào như em cả, từ em có thể nhìn thấy vẻ thư sinh điềm đạm, toát lên dáng vẻ dễ gần khiến người khác không phòng bị mà mê say tất nhiên y cũng là không ngoại lệ. Y cũng thâu hết dáng vẻ ấy của em vào ánh mắt mình, ngày hôm ấy hương rượu tuy nồng nàn như y không say rượu mà y say chàng thiếu niên ấy - say men tình .
"Rượu cạn nghìn chén không say một lần chạm mắt lại ngỡ chạm đáy men tình"
Ngày đó vì trong phủ còn việc gấp y vội vàng rời tửu lâu nhưng vẫn không quên sai thuộc hạ dò la về danh tính của em. Những lần sau đó là y cố tình đến để gặp em và y biết em cũng thế, em cũng phải lòng y mất rồi. Nhưng y biết rằng một khi y đến với em thì mọi chuyện sẽ chấm hết ngai vàng kia cũng rời xa tầm tay y. Y đã từ chỗ không quyền thế chật vật khó khăn lắm mới đi được đến ngày hôm nay không thể vì chút tình cảm này mà làm hỏng việc lớn được. Sau vài lần gặp gỡ y ngỏ lời với em xem em có thể trở thành quân sư của y không, y bảo em có thể giúp được y rất nhiều. Khác với những gì mà y tưởng tượng em gật đầu ngay tắp lự, cái gật đầu ấy của em như một lời khẳng định cho tương lai rộng mở của y vậy. Y nhoẻn miệng cười thầm nghĩ: "Có em trong tay ta như hổ mọc thêm cánh, ngai vàng ấy 8 phần đã là của ta rồi."
Ngày em bước vào phủ y thông cáo với hạ nhân rằng em là quân sư của y, sắp xếp cho em ở gần ngay tẩm điện của y. Bọn hạ nhân trong phủ xầm xì nhìn em, họ tự hỏi rằng sao y lại sắp xếp một nam nhân ở gần tẩm điện của mình kia chứ? Bọn họ còn kháo nhau lẽ nào y thích nam nhân và em là người tình của y hay sao? Lời đồn này càng ngày càng dữ hơn khi y rất quan tâm đến em, thường cùng em nghị sự đến sáng hay ở phòng của em cùng uống rượu ngâm thơ. Họ còn thổi phồng hơn rằng em là người dụ dỗ y với mục đích muốn dùng y làm bàn đạp để trèo lên ngai vàng. Dần dà họ nhìn em bằng ánh mắt khinh khi, thái độ của họ đối với em cũng đầy vẻ bất mãn. Người này kháo người kia người kia kháo người nọ rồi cuối cùng lời đồn này cũng truyền đến tai y, dĩ nhiên y vô cùng tức giận vì nếu những lời này mà đến tai phụ hoàng của y thì coi như công sức bấy lâu nay của y đổ sông đổ bể. Y thẳng tay trừng trị những kẻ tung tin đồn thất thiệt lấy đó mà làm gương cho toàn vương phủ để những kẻ khác cũng biết thân biết an phận mà ngậm miệng lại. Em cũng đã biết về những lời đồn ấy nhưng em chẳng để tâm nhưng với em chỉ cần được bên y thôi là em đã mãn nguyện rồi. Dù em chẳng thể được đường đường chính chính bày tỏ với y thứ tình cảm này, thứ ngay từ đầu vốn dĩ không nên có thì được ở bên y như vậy là đã rất tốt rồi. Nhưng em không phải là kẻ không biết suy nghĩ, em biết những lời này tuy đã được dập tắ nhưng lời đồn mà chẳng biết đã truyền đi được bao xa rồi nếu truyền đến tai của phụ hoàng y quả thật là không hay. Vì thế em là người chủ động ít gặp mặt y hơn. Chỉ những lúc có chính sự hay sự vụ gì cấp bách em mới cùng y bàn bạc nhưng cũng xin lui về sớm không dám nán lại hay những lần y muốn cùng em uống rượu ngâm thơ em cũng khướt từ. Em không muốn chỉ vì những lời đồn không hay mà ảnh hưởng đến y. Ấy vậy mà y đến tìm em với vẻ khó chịu và hỏi:
- Ta đã làm gì sai sao?
- Người nói vậy là sao? Ta không hiểu?
- Ngươi đừng giả vờ không hiểu. - y vò đầu - Nghị sự cùng ta ngươi cũng triệu rất nhiều người đến, cũng là người xin về sớm nhất, những lần ta muốn cùng ngươi ra ngoài cưỡi ngựa hay uống rượu thưởng trăng ngươi cũng làm lơ. Rốt cuộc ta đã đả động gì đến ngươi để ngươi khướt từ ta như vậy?
Hóa ra y cũng nhận ra điều này, em thấy y không nói gì cứ ngỡ rằng việc có em hay không đều không quan trọng y cũng chẳng để tâm. Nhưng với vẻ mặt này của y ánh lửa trong lòng em lại sáng lên thêm một chút, em thầm cười khe khẽ rồi quay sang nói với y:
- Người là nói đến việc này sao. Ta nghe được một vài lời qua tiếng lại không hay về mối quan hệ giữa ta và người nên ta chủ động tránh mặt nhằm giảm bớt những lời đồn này tránh truyền đến tai của Bệ Hạ làm ảnh hưởng đến uy danh của người.
- Ta không sợ thì ngươi sợ cái gì. - y vò đầu khó chịu - Chuyện này ta đã giải quyết ổn thỏa rồi không cần ngươi phải bận tâm cứ như thường ngày đi.
- Ta.. ta.. - em vừa vui vừa cảm thấy lo lắng không biết nên nói gì
- Ta cái gì mà ta, cứ như vậy đi.
Nói rồi y phất tay rời đi, y đi rồi em vẫn đăm đăm nhìn theo bóng lưng ấy mà lòng như có cơn gió xuân lướt qua, một cánh hoa rơi xuống vai áo em, em nâng niu nó trên tay mà thì thầm:
- Nguyện một đời này vì người mà dâng hiến chỉ cần người đáp lại như vậy thôi...
"Đời này, mạng của người cũng là mạng của ta, nguyện dụng mạng này để đổi lấy người một đời an nhiên"
Nhưng những chuyện này đã là câu chuyện của rất lâu về trước, ngày mà y còn chưa tại vị, trong lòng y vẫn giành cho em một phần nồng nhiệt đủ để an ủi tâm hồn của em còn giờ thì sao? Em sắp thành người chung chăn gối với kẻ khác rồi. Trời đêm lạnh lẽo ấy vậy mà thân ảnh em ngồi giữa sân vườn với lớp áo mỏng thật cô độc làm sao. Hạ nhân trong phủ lo lắng nhìn em, kẻ thì khuyên em nên mặc thêm áo, kẻ thì khuyên em nên đi vào trong tránh nhiễm hàn nhưng em lờ đi. Chén rượu cầm trên tay em đã không biết là chén rượu thứ bao nhiêu rồi. Em hiếm khi uống rượu mà lại còn uống nhiều như vậy nữa kể cả khi có là cùng y nói chuyện thâu đêm đi nữa em cũng tránh việc uống rượu say khướt. Những hôm nay em phá lệ, em thật sự rất muốn uống say, muốn dùng men rượu này mà quên đi ánh mắt của y nhìn em ngày hôm nay. Ánh mắt lạnh lùng, chẳng có một chút niệm tình nào. Đoạn y nói câu chẳng phải em luôn vì đất nước sao trái tim em như chết đi một nhịp. Y làm sao không biết được em vì ai mà mới dốc sức như thế, vậy mà y đành lòng buông ra một câu như thế, đúng là không thể lường trước được bất cứ thứ gì. Em cầm chén rượu trong tay mân mê, đây là bộ ly yêu thích của em cũng là bộ mà y đích thân tặng cho em vào sinh thần năm ngoái. Mỗi lần nhìn nó em lại nhớ đến y, hôm nay cũng thế, mắt em thì nhìn chén rượu miệng thì lẩm bẩm những câu thơ mà y thích miệng thì cười nhưng trong hốc mắt thì ầng ậng nước cảnh tượng này được một người thu vào tầm mắt. Hắn đứng trong góc tối nhìn em miệng thì thầm:
- Vì những lời của tên đó mà em đau lòng đến thế này sao? Hắn ta hèn nhát, yêu em nhưng không thừa nhận vì ngai vàng mà đem em gả cho ta như vật tế vậy mà em vì hắn mà đau lòng thật khiến ta muốn một dao đâm chết hắn.
Hắn chính là Thanh Căn Cao Thân, từ lúc em bước ra khỏi cửa cung hắn đã đi theo em về phủ rồi đứng trong góc tối nhìn em vì kẻ khác mà rơi lệ, hắn thật muốn bước ra ôm lấy em vào lòng vỗ về an ủi nhưng lúc này hắn và em chưa là gì cứ như vậy mà ôm em thật không phải phép. Thời gian sau này còn nhiều, hắn sẽ từ từ mà chữa lành những vết thương trong lòng em. Đời này của hắn sẵn sàng vì em mà làm bất kì điều gì kể cả việc giết bất kì kẻ nào mà dám làm em tổn thương dù cho đó có là vị hoàng đế đang ngồi trên ngai vàng kia đi chăng nữa hắn cũng không từ...
"Ta nguyện thay kẻ đó yêu em đến hết đời này dù cho em có xem ta là kẻ thay thế như vậy cũng đã mãn nguyện"
10.01.22, những kẻ tự mình đa tình rồi cũng tự đả thương chính mình, nhưng khi đã rơi vào ái tình được mấy kẻ nhận ra chinh mình đang tổn thương....
#Sữa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sorry mọi người vì ra chap trễ tại dạo này tui bận quá huhu :'<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top