Phiên ngoại 2
Nếu bạn hỏi Vương Sở Khâm ghét nhất điều gì?
Khi 17 tuổi, Vương Sở Khâm sẽ nói với bạn rằng, cậu ghét nhất là những người không chân thành kết bạn.
Khi 18 tuổi, Vương Sở Khâm sẽ nói với bạn rằng, cậu ghét nhất là những người khác nhéo má Tôn Dĩnh Sa.
Khi 19 tuổi, Vương Sở Khâm sẽ nói với bạn rằng, cậu ghét nhất là chính bản thân mình chơi bóng kém cỏi.
............
Khi 29 tuổi, Vương Sở Khâm sẽ nói với bạn rằng, cậu ghét nhất là yêu xa với Tôn Dĩnh Sa!!
Đã là tháng thứ tám của Tôn Dĩnh Sa ở Nga rồi.
Thực ra, tần suất gặp nhau của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đã rất cao rồi, đến mức huấn luyện viên cũng phải cạn lời, Vương Sở Khâm luôn có lý do để xin nghỉ phép để gặp Tôn Dĩnh Sa.
Nhưng mà cũng không thể không cho phép được, bây giờ họ đã là một đôi vợ chồng chính thức rồi, còn có giấy chứng nhận đàng hoàng. Và không thể không thừa nhận rằng, mỗi lần Vương Sở Khâm gặp Tôn Dĩnh Sa trở về đều tràn đầy sức sống, nét mặt rạng ngời, đánh bóng cũng đặc biệt có lực.
Ai lại đi yêu xa ngay sau khi mới kết hôn chứ!!
Mỗi ngày, Vương Sở Khâm ngồi ở nhà, ôm lấy cuốn sổ đỏ mà nhớ nhung.
Nghĩ về ngày hôm đó mà Vương Sở Khâm cũng thấy thật buồn cười, bản thân khóc đến nức nở, thế mà Tôn Dĩnh Sa lại hỏi anh có muốn cưới cô lần nữa không.
Vương Sở Khâm lấy tay áo lau nước mũi nước mắt, đột nhiên quỳ xuống, là quỳ một chân.
Anh nói với cô ấy rằng:
Cả đời này, anh chỉ muốn cưới em, và chỉ cưới mình em.
Vì vậy, cho dù cầu hôn lần thứ bao nhiêu, anh vẫn sẵn sàng cầu hôn thêm một lần nữa, chỉ cần em đồng ý.
Vì vậy, sĩ diện gì đó thực sự không quan trọng trước mặt người mình yêu.
Vương Sở Khâm đã từng khóc, từng tan vỡ, nhưng chưa bao giờ chùn bước.
Tôn Dĩnh Sa cũng vừa khóc vừa cười trả lời anh:
Em đã tưởng tượng rất nhiều khó khăn, em từng nghi ngờ bản thân mình, nhưng em chưa bao giờ nghi ngờ anh.
Chưa bao giờ nghi ngờ rằng anh yêu em nhiều đến thế nào.
Sau đó, vào một buổi chiều rất bình thường,
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa ngồi trên con phố ở thủ đô Moscow của Nga.
Gió rất dịu dàng, ánh nắng ấm áp nhưng không chói mắt,
Hai người ngồi trên ghế công viên,
Giống như chiếc ghế dưới tòa nhà chung cư nhà họ vậy.
Đầu của Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng tựa lên vai của Vương Sở Khâm,
Hai tay của Vương Sở Khâm nắm chặt lấy đôi tay đầy vết chai của Tôn Dĩnh Sa.
"Anh ơi, anh nhìn kìa, đám mây đó có giống con chó con không?"
Vương Sở Khâm nghe vậy liền quay đầu lại nhìn Tôn Dĩnh Sa,
Ngày đó, cô ấy cũng hỏi anh rằng đám mây kia có giống con chó con không.
"Sa Sa, anh không dám nói nó giống con chó con." Vương Sở Khâm chăm chú nhìn Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa cười khẽ, sau đó cô vỗ vỗ vào đầu của Vương Sở Khâm,
"Anh ơi, bây giờ anh còn giống con chó con hơn cả đám mây kia!"
"Sa Sa, xin lỗi em, anh vẫn còn chút sợ hãi."
Vương Sở Khâm dụi vào người Tôn Dĩnh Sa như một chú chó nhỏ.
Tôn Dĩnh Sa giơ bàn tay trái của mình lên,
Bàn tay đeo nhẫn đó.
"Chẳng phải em đã đồng ý với anh rồi sao!"
Tôn Dĩnh Sa dùng tay còn lại xoa mạnh vào mái tóc của Vương Sở Khâm.
"Sa Sa, em nói xem sao anh ngốc thế, rõ ràng em nói tách ra, vậy mà anh lại hiểu lầm thành..."
Vương Sở Khâm nhất quyết không nói ra hai chữ đó, nhất quyết không thể.
"Đều là lỗi của em, không trách anh đâu, anh là người ngoan nhất mà."
Tôn Dĩnh Sa nâng khuôn mặt của Vương Sở Khâm bằng hai tay, hôn vào cái mũi nhỏ của chú chó con.
Vương Sở Khâm vui vẻ, anh vui đến nỗi vẫy đuôi liên tục.
Hai người lại trở về trạng thái như lúc ban đầu, Tôn Dĩnh Sa dựa vào vai của Vương Sở Khâm.
"Vương Sở Khâm, em muốn buộc chặt anh lại."
"Ý em là gì?" Vương Sở Khâm nghe không hiểu, lại chơi trò đùa gì đây.
"Em nói, em muốn dùng giấy chứng nhận kết hôn để buộc chặt anh."
Anh nhớ lại ngày hôm đó, khi hai người cãi nhau, Tôn Dĩnh Sa rất tức giận và hỏi anh liệu có phải rất nôn nóng muốn dùng giấy kết hôn để ràng buộc mình không.
"Tiểu Đậu Bao, nôn nóng muốn dùng giấy kết hôn để trói anh lại à?"
Vương Sở Khâm nhại lại những lời mà Tôn Dĩnh Sa đã nói với anh hôm đó, với vẻ nghịch ngợm.
Thật ra đã hai tháng kể từ khi cầu hôn, Vương Sở Khâm cũng rất muốn cùng Tôn Dĩnh Sa đi đăng ký kết hôn, nhưng anh không biết phải mở lời như thế nào. Tôn Dĩnh Sa biết rằng đó là vì những lời mình đã nói, khiến Vương Sở Khâm không biết có nên mở lời hay không.
"Đúng thế, vị hôn phu của em đẹp trai như vậy, em đang khổ luyện ở Nga, lỡ mà có ai trong nước nhân cơ hội này chen chân vào thì sao! Không phải em nên dùng giấy kết hôn để buộc chặt anh à!"
Tôn Dĩnh Sa ôm chặt lấy cánh tay của Vương Sở Khâm, lắc qua lắc lại.
Vương Sở Khâm quả thật sinh ra để mang chữ "nở nụ cười rạng rỡ" (dang) miệng của anh như muốn kéo tới tận trời.
Khi Vương Sở Khâm bình tĩnh lại, anh rất nghiêm túc nói với Tôn Dĩnh Sa rằng tuyệt đối không có ai khác.
Bạn thấy đấy, không có ai hiểu nhau hơn hai người bọn họ.
Thế là hai người chọn một ngày nghỉ, Tôn Dĩnh Sa xin phép trở về nước, Vương Sở Khâm liên hệ với hai bên bố mẹ, mong rằng ngày quan trọng như vậy sẽ có họ làm chứng.
Bố mẹ hai bên đều vui mừng khôn xiết, sớm mang sổ hộ khẩu đến Bắc Kinh chờ Tôn Dĩnh Sa trở về.
Sau buổi huấn luyện, Vương Sở Khâm trước tiên sắp xếp ổn thỏa cho bố mẹ hai bên, rồi lại đi ra sân bay đón Tôn Dĩnh Sa, cứ như con quay quay đi quay lại.
Tôn Dĩnh Sa không biết bố mẹ đã đến, Vương Sở Khâm chỉ nói rằng sổ hộ khẩu đã mang đến Bắc Kinh rồi. Trên xe, cô còn lẩm bẩm rằng không có đủ thời gian, nếu không thì sẽ về Hà Bắc một chuyến, vì cô cũng đã lâu rồi không về nhà.
Vương Sở Khâm đâu có nói là ai đã mang sổ hộ khẩu đến Bắc Kinh.
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa về đến nhà, trong nhà không có một ai.
Thật ra, Tôn Dĩnh Sa đã từng kỳ vọng rằng liệu Vương Sở Khâm có đưa bố mẹ đến không.
Không sao, đợi lần nghỉ tiếp theo sẽ về nhà sau vậy.
Tôn Dĩnh Sa tự an ủi bản thân, nhưng Vương Sở Khâm đã nhìn thấy biểu cảm thất vọng của cô.
Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa tìm kiếm từng phòng một, anh lén cười, may mà không giấu bố mẹ ở trong nhà.
"Tiểu Bao Bao, em tìm gì vậy?" Vương Sở Khâm đứng khoanh tay, với vẻ mặt đầy thích thú nhìn Tôn Dĩnh Sa.
"Không có gì đâu, em chỉ muốn xem nhà mình có gì thay đổi không."
Tôn Dĩnh Sa bị phát hiện, có chút ngại ngùng, liền bịa đại một lý do.
Lý do vừa thốt ra mà không qua suy nghĩ, Tôn Dĩnh Sa hối hận, nhà thì có thể thay đổi gì chứ!
Vương Sở Khâm hiểu ra, không nói gì mà chỉ cầm điện thoại và bấm một hồi.
Không lâu sau, chuông cửa vang lên,
Vương Sở Khâm nói là anh mua hàng trên mạng, bảo Tôn Dĩnh Sa ra nhận hàng.
Tôn Dĩnh Sa không hề nghi ngờ, còn lẩm bẩm trách Vương Sở Khâm sao không tự mình đi nhận.
Khoảnh khắc mở cửa, Tôn Dĩnh Sa chỉ muốn tự tát mình một cái, trách cái gì mà trách!
Gói hàng này hóa ra lại là những người mà cô mong muốn gặp nhất.
Hai bên bố mẹ ôm lấy Tôn Dĩnh Sa, vừa khóc vừa hỏi han.
Vương Sở Khâm ngược lại bị bỏ qua một bên, nhưng anh cũng không rảnh rang.
Vương Sở Khâm bận bịu xót xa, bận rộn giúp Tôn Dĩnh Sa lau nước mắt,
"Đừng khóc nữa, mai chụp ảnh đăng ký kết hôn không đẹp đâu."
"Tất cả là tại anh đấy."
"Ừ, tại anh, tại anh."
Họ luôn như vậy đấy.
Ngày hôm sau, họ đi đăng ký kết hôn.
Hôm qua đã có người chụp được Tôn Dĩnh Sa về nước, mọi người đều đang đoán nguyên nhân của chuyến về nước này. Tất nhiên, cũng không khó để phát hiện Vương Sở Khâm không chỉ đến sân bay đón bố mẹ hai bên, mà sau đó còn đến đón cả Tôn Dĩnh Sa vừa trở về nước.
Trên mạng ồn ào không dứt.
Fan only cảm thấy mất lòng nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, fan cp thì phấn khích vui mừng.
Một bên bận rộn khóa miệng, một bên bận rộn lên kế hoạch tổ chức tiệc.
"Đối tác lâu năm rồi, giúp nhau đón người thì sao chứ?"
Thì ra bạn cũng thừa nhận họ là đối tác lâu năm, trước đó khi Tôn Dĩnh Sa sang Nga, bạn đã phủ nhận, làm như hai người chẳng hề quen biết vậy.
"Chắc là ai đó bắt cóc bố mẹ của Sa của tôi, nên Sa của tôi mới phải lên xe của anh ta thôi."
Trời ạ, suy nghĩ của bạn thật đáng sợ, hay là bạn gọi cảnh sát đi trước đã?
"Hai người này chắc chuẩn bị công bố lớn đây."
Vẫn là bạn thông minh nhất, luôn nói đúng trọng tâm.
Tôn Dĩnh Sa vốn không định giấu giếm, nhưng cũng không muốn quá nhiều người chú ý, thế nên cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.
Nhưng Vương Sở Khâm thì không nghĩ vậy, mọi người đã đến đây hết rồi, chẳng lẽ lại không tạo chút tài liệu cho các chị em sao?
Vương Sở Khâm lái chiếc xe Range Rover nổi bật, rõ ràng có thể vòng đường khác để đến Cục Dân chính, nhưng anh cứ phải đi ngang qua cửa Trung tâm Thể thao Quốc gia, bình thường anh lái xe không hề chậm, nhưng hôm nay lại đi với tốc độ lên đến 20km/h.
Tôn Dĩnh Sa ngồi trên ghế phụ, hiểu ra, người đàn ông này muốn công khai, muốn danh phận cho mình, thì biết làm sao đây, chỉ còn cách chiều theo anh thôi, dù gì lần này cũng là thực sự trao danh phận cho anh.
Thế nên Tôn Dĩnh Sa nói:
"Anh ơi, em thấy hơi ngột ngạt, anh mở cửa sổ ra chút đi."
Vương Sở Khâm đang loay hoay không biết tìm lý do gì để mở cửa sổ, nghe vậy lập tức không nói hai lời mà mở một nửa cửa sổ ra.
À tôi sai rồi,
Thực ra hai chữ "đong đưa"(pang) sinh ra là để dành cho Vương Sở Khâm.
Dừng xe, cố ý lề mề, vì sao?
Bởi vì Vương Sở Khâm sợ nhóm người theo dõi chụp ảnh cưới không kịp theo sau!
Qua gương chiếu hậu nhìn thấy những người chụp ảnh cưới đã sẵn sàng, Vương Sở Khâm mới từ bỏ ý định buộc lại dây giày trong xe, Tôn Dĩnh Sa không vạch trần anh, chỉ cười, một nụ cười tươi sáng như nắng.
Hai người cứ thế tay trong tay bước vào Cục Dân chính dưới ánh nhìn của tám trăm ống kính.
Fan bên ngoài thì phát cuồng, nhưng không dám xông vào xem hai người đang làm gì, chỉ có thể đứng bên ngoài chờ đợi. Fan bên ngoài có fan only, cũng có fan cp, hai bên cãi nhau không ngừng.
Hai bên fan only khẩn trương xử lý khủng hoảng, yêu cầu mọi người xóa hết ảnh chụp, hôm nay chẳng có chuyện gì xảy ra cả, hôm nay tuyệt đối không được để lộ chút tin tức nào. Họ cũng đang thảo luận khẩn cấp xem phải giải thích như thế nào về việc hai người cùng nhau bước vào Cục Dân chính hôm nay.
Fan cp thì vội vàng chỉnh sửa ảnh, và ra thông báo khẩn, nếu lát nữa Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa bước ra mà mỉm cười đối diện với ống kính thì lập tức đăng ảnh, còn nếu hai người ra mà lén lút thì giữ ảnh lại, nhưng ảnh vẫn phải chỉnh sửa sẵn sàng, để có thể phát hành ngay lập tức.
Bạn thấy đấy, họ luôn tôn trọng lẫn nhau.
Tất nhiên, không phải ai cũng rảnh rỗi, fan only của cả hai bên đang cãi nhau ầm ĩ, chỉ có fan cp là hoà hợp, vui vẻ.
Nếu Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa ra trễ một chút nữa, fan cp có lẽ sẽ phải xông vào can ngăn, vì fan only của hai bên sắp đánh nhau đến nơi rồi.
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đã thống nhất với nhau rằng, nếu có ống kính thì cứ thoải mái mà đối diện, không sợ ai nhìn cả, họ cũng đã xin phép cấp trên rồi, với thành tích hiện tại của hai người, chẳng ai dám ngăn họ công khai nữa.
Vậy nên,
Vương Sở Khâm ôm lấy Tôn Dĩnh Sa, cầm hai cuốn sổ đỏ, còn cố ý để lộ ba chữ "Giấy Chứng Nhận Kết Hôn", sợ rằng người chụp ảnh không nhìn rõ, còn cầm hai cuốn sổ mà quạt quạt, bạn nói xem, Vương Sở Khâm này thật là nghịch ngợm.
Vương Sở Khâm còn nhướng mày với những chị em đu cp bên kia, thế nào, hôm nay tài liệu này tôi về nhà sẽ xem xét kỹ đấy nhé.
Được rồi, fan only hoàn toàn sụp đổ, nhưng tinh thần không bỏ cuộc của họ thật đáng cảm động, họ khăng khăng cho rằng đây là sắp đặt của đội tuyển quốc gia, là cuộc hôn nhân theo thỏa thuận.
Hihi, tôi để lời này ở đây, dù cho là hôn nhân thỏa thuận đi chăng nữa, kịch bản "kết hôn trước, yêu sau" tôi cũng có thể ném thẳng vào mặt các bạn.
Vương Sở Khâm mãn nguyện, Tôn Dĩnh Sa thì chiều chuộng Vương Sở Khâm.
Nhìn cái vẻ tự mãn của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa cũng cảm thấy mãn nguyện.
Vương Sở Khâm vừa lái xe, vừa bảo Tôn Dĩnh Sa bật nhạc lên.
Khi giai điệu vang lên,
Tôn Dĩnh Sa không nhịn được mà cười phá lên.
"Những bông hoa nở rộ của mùa xuân mang đi cái lạnh buốt của mùa đông,
Làn gió nhẹ thổi đến tình yêu lãng mạn,
Nghe tôi nói nắm tay nhau cùng tôi bước đi,
Tạo nên cuộc sống hạnh phúc,
...
Hôm nay em sẽ cưới anh."
(Bài Hôm nay em phải gả cho anh)
Đúng vậy,
Mùa xuân sắp đến rồi, hoa đã nở,
Hôm nay em sẽ cưới anh.
Tôn Dĩnh Sa lắc lư và hát theo điệu nhạc,
"Anh à, tối nay chúng ta ăn gì?"
"Tối nay chúng ta ăn thịt chiên chua ngọt!"
Đúng rồi, đã hứa rồi mà,
Lần tới,
Em sẽ làm món thịt chiênchua ngọt cho anh,
Em sẽ ăn món thịt chiên chua ngọt anh làm,
Chúng ta sẽ hạnh phúc,
Được không?
Được.
"Bà xã, em vừa gọi anh là gì vậy?"
Vương Sở Khâm tỏ ra tủi thân như một chú cún con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top