Chương 5
Ngày thứ hai.
Tối qua, Tôn Dĩnh Sa đã có một giấc ngủ ngon, nhờ vào phúc của Vương Sở Khâm.
Chính Vương Sở Khâm đã kéo rèm trước khi trời sáng, đắp lại chăn cho Tôn Dĩnh Sa khi cô đá văng ra, còn nhẹ nhàng vuốt phẳng vết nhăn trên trán của cô khi cô ngủ mơ.
Tôn Dĩnh Sa, em mơ thấy gì mà lại nhíu mày?
Vương Sở Khâm dội nước lạnh lên mặt hết lần này đến lần khác để xua đi nỗi xót xa trong lòng, rồi đứng trước gương luyện tập mỉm cười.
Đi đến tủ quần áo, Vương Sở Khâm lục lọi tìm kiếm, anh lôi ra chiếc áo thun từ dưới cùng của tủ, chiếc áo mà Tôn Dĩnh Sa đã mua cho anh. Nhưng lúc đó, anh cảm thấy màu sắc quá nổi bật, vì vậy anh luôn do dự chưa tìm được cơ hội thích hợp để mặc. Định để dành cho buổi tiệc tối hoặc chuyến du lịch đã lên kế hoạch với Tôn Dĩnh Sa?
Chưa bao giờ nghĩ rằng lại là bây giờ.
Vương Sở Khâm thay đồ, xịt thêm một chút nước hoa, kiên nhẫn chỉnh lại từng sợi tóc.
Thắt tạp dề, không còn thời gian ra ngoài mua bữa sáng nữa,
Ngủ muộn quá, tất cả là do mùi hương của Tôn Dĩnh Sa khiến anh quá yên tâm mà ngủ quên.
Vương Sở Khâm thành thạo rán trứng, đánh sữa đậu nành, những việc này anh có thể nhắm mắt làm.
Tôn Dĩnh Sa mơ màng tỉnh dậy, tối qua cô rõ ràng cảm nhận được mùi hương và cái ôm của Vương Sở Khâm, nhưng sáng dậy thì bên cạnh lại trống rỗng, khiến cô không khỏi nghi ngờ liệu đó có phải là ảo giác.
Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, qua cửa kính của bếp, cô nhìn thấy Vương Sở Khâm đang mặc chiếc áo thun màu hồng sẫm, quần đen ngắn, đeo tạp dề, cặm cụi chuẩn bị bữa sáng. Màu hồng sẫm càng làm nổi bật làn da trắng của Vương Sở Khâm. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy chiếc áo này, khi mua cô đã nghĩ nó rất hợp với Vương Sở Khâm.
Tôn Dĩnh Sa cứ đứng như vậy, cô cảm thấy mũi hơi cay cay, khung cảnh này thật sự quá đẹp, cô nghĩ có lẽ họ đã sống cuộc sống mà người ta gọi là "sau khi kết hôn" từ lâu rồi.
Những việc mà Tôn Dĩnh Sa đã làm như một thói quen, cũng là thói quen của Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm quay người lại, thấy Tôn Dĩnh Sa đứng ngây người, tâm trạng của anh dường như tốt lên một chút. Anh bê đĩa thức ăn từ bếp bước ra, nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đứng chân trần, đờ đẫn, lông mày của Vương Sở Khâm ngay lập tức nhíu lại.
Vương Sở Khâm không nói gì, chỉ bước thẳng vào phòng dưới ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa, lấy đôi dép lông hình gấu nhỏ của cô và đặt trước chân cô.
Tôn Dĩnh Sa vẫn còn chút mơ màng, cô nhìn thấy một trái thanh long đang bê đôi dép tiến về phía mình, rồi cúi xuống đặt trước mặt cô. Đôi mắt cô vô thức dõi theo bước chân của Vương Sở Khâm, và cô nhìn thấy đôi dép hình gấu mà hai người có cùng kiểu, nhưng đôi của Vương Sở Khâm lại trông như đang rũ đầu xuống, có vẻ không vui.
Vương Sở Khâm, anh đợi em một chút, sẽ không lâu đâu.
Hôm nay sau buổi huấn luyện, Long đội rủ mọi người đi ăn tối.
Họ, những người đồng đội đã chiến đấu cùng nhau bảo vệ vinh quang của Tổ quốc, như những người bạn thân thiết, chia sẻ nỗi lòng, niềm vui, và cùng gánh vác những lo toan. Họ thường tụ tập ăn uống với nhau, thi thoảng còn uống vài ly.
Tôn Dĩnh Sa bước vào trước, Vương Sở Khâm còn ở ngoài đỗ xe.
Cả hai đến khá muộn, nên không còn hai chỗ ngồi cạnh nhau. Hà Trác Giai gọi Tôn Dĩnh Sa ngồi cùng bàn với mình, xung quanh đều là các chị em thân thiết của cô. Tôn Dĩnh Sa không do dự, nhanh chóng chen vào ngồi, vui vẻ trò chuyện và đùa giỡn cùng họ.
Vương Sở Khâm bước vào ngay sau đó, anh liếc qua một vòng, xác định chỗ ngồi của Tôn Dĩnh Sa, rồi bị đội trưởng Long gọi ngồi ở một bàn khác.
Vương Sở Khâm không tự chủ mà mím môi. Bình thường anh chẳng để tâm, nhưng bây giờ anh lại suy nghĩ lung tung. Liệu có phải Sa Sa đang chán mình? Có phải vì lúc ở trên xe, Vương Sở Khâm bảo trong phòng có máy lạnh và khuyên Tôn Dĩnh Sa mang thêm áo khoác, khiến cô cảm thấy khó chịu?
Đội trưởng Long tinh mắt, nhận ra nét mặt của Vương Sở Khâm. Dù sao, Vương Sở Khâm cũng là đứa trẻ mà anh đã nhìn lớn lên, trong mắt anh, Vương Sở Khâm mãi mãi là cậu bé ngây thơ, chưa hiểu chuyện.
Thật may mắn, Vương Sở Khâm vẫn có thể là "đứa trẻ" khi ở bên các anh trai của mình.
"Sao thế? Bĩu môi không vui khi đi ăn tối à?" Đội trưởng Long ghé vào tai Vương Sở Khâm, nói nhỏ với giọng chỉ đủ cho hai người nghe, tỏ ra quan tâm đến cảm xúc của cậu.
Vương Sở Khâm khẽ lắc đầu.
Vị trí anh ngồi quay lưng lại với Tôn Dĩnh Sa, anh không nhìn thấy cô, nhưng cô có thể nhìn thấy gáy của anh. Nhìn cái đầu to ấy, chỉ với dáng vẻ từ phía sau thôi, Tôn Dĩnh Sa cũng có thể đoán được tâm trạng của Vương Sở Khâm không tốt. Có phải vì cô vừa rồi xuống xe đóng cửa quá mạnh, hay là vì cô không đợi anh cùng vào?
Đội trưởng Long vỗ nhẹ vào lưng Vương Sở Khâm.
"Cậu không muốn nói cũng không sao."
"Anh Long... Sa Sa nói... muốn chia tay với em..." Vương Sở Khâm không kiềm được mà thốt ra.
Tay đội trưởng Long đang vỗ nhẹ rõ ràng dừng lại một chút, nhưng nhanh chóng tiếp tục vỗ đều đặn.
"Có phải hai người hiểu lầm gì đó không? Sa Sa không phải là người dễ dàng quyết định như vậy."
"Không phải đâu, em đã cầu hôn cô ấy, nhưng cô ấy... từ chối. Cô ấy nói cần thêm thời gian để suy nghĩ... Cô ấy rất nghiêm túc. Cô ấy nói không cảm nhận được nhịp tim đập, nói rằng tình cảm của bọn em không biết có phải chỉ là thói quen hay không." Vương Sở Khâm chẳng ăn uống gì nhiều, chỉ uống vài ly rượu, giờ đây đã bắt đầu chếnh choáng.
Nghe Vương Sở Khâm nói, đội trưởng Long thở dài một cách chân thành, cũng phần nào hiểu được tình huống. Anh chỉ bình tĩnh gật đầu, vỗ lưng Vương Sở Khâm với lực mạnh hơn một chút.
"Sa Sa là một cô gái rất có suy nghĩ và chủ kiến. Anh không nghĩ cô ấy thực sự muốn chia tay đâu, cô ấy chỉ có điều cần phải chắc chắn. Cậu cứ làm tốt việc của mình là được."
Là người từng trải, đội trưởng Long khiến Vương Sở Khâm ngước lên nhìn anh với vẻ không tự tin, hỏi, "Thật không, anh Long?"
Đội trưởng Long chỉ mỉm cười, "Này, ai mà không thấy cậu tốt với Sa Sa chứ? Cô ấy hiểu điều đó mà. Chỉ là đôi khi suy nghĩ của con gái không giống chúng ta, cần có sự thấu hiểu và kiên nhẫn. Sa Sa thông minh lắm, cô ấy sẽ suy nghĩ thấu đáo."
Ở phía Tôn Dĩnh Sa, Hà Trác Giai cũng nhận thấy nét mặt rối bời và tự trách của cô, "Sa Sa, em sao thế?" Hà Trác Giai rất quan tâm đến Tôn Dĩnh Sa.
"Gia Gia, emthấy khó quá, embối rối..." Tôn Dĩnh Sa cảm thấy tâm trạng chùng xuống.
"Không sao đâu, Sa Sa, bất kể em quyết định thế nào chị cũng sẽ ủng hộ. Nào, đây là món tôm hùm đất em thích nhất! Còn có sườn nướng nữa!"
"Gia Gia, em sẽ nói với chị sau, bây giờ không tiện lắm." Tôn Dĩnh Sa len lén nhìn về phía Vương Sở Khâm.
"Được thôi, không vấn đề gì, vòng tay của chị đây luôn mở rộng đón em!" Hà Trác Giai mở rộng vòng tay và ôm nhẹ Tôn Dĩnh Sa. Hà Trác Giai luôn biết rằng đôi khi Tôn Dĩnh Sa cần một cái ôm như vậy.
Tâm trạng của Tôn Dĩnh Sa dường như tốt hơn nhiều, và cô bắt đầu thấy đói, ăn từng miếng thịt mà Hà Trác Giai gắp cho.
Vương Sở Khâm lén nhìn lại về phía Tôn Dĩnh Sa, thấy cô đang vui vẻ ăn uống, tâm trạng của anh cũng nhẹ nhàng hơn. Thật đáng yêu, khi ăn trông cô ấy giống như một chú lợn con, má phồng lên trông rất dễ thương. 19 tuổi hay 29 tuổi, Tôn Dĩnh Sa vẫn đáng yêu như vậy.
Tâm trí Vương Sở Khâm bay xa, anh nhớ lại lúc cả hai 19 tuổi, họ thường thích ra ngoài ăn vặt. Đôi khi chỉ là ngồi ở các quán ăn ven đường, họ kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi bên xe đẩy của chủ quán, những lúc đó thật sự rất vui, thậm chí những món ăn đường phố cũng thơm ngon đến lạ. Ngồi gần nhau một chút thôi mà mặt đã đỏ, tim đập loạn nhịp.
Buổi ăn kết thúc, Vương Sở Khâm hầu như không ăn gì, chỉ lo uống rượu. Tôn Dĩnh Sa vì tâm trạng lúc đầu cũng không ăn được nhiều.
Vương Sở Khâm đã uống rượu nên không thể lái xe. May mắn là hai năm trước, Tôn Dĩnh Sa cũng đã thi bằng lái và Vương Sở Khâm đã từng hướng dẫn cô lái xe một thời gian. Giờ đây, việc Tôn Dĩnh Sa lái xe về nhà không thành vấn đề.
Nhưng vấn đề lại xảy ra.
Sau khi lên xe, Vương Sở Khâm đã uống rượu nên không chịu ngồi yên, miệng cứ lẩm bẩm mãi về việc không muốn về nhà, không cần về nhà, không về nhà lúc này. Tôn Dĩnh Sa chẳng hiểu gì, nhưng thực sự cô cũng khá bực mình khi thấy Vương Sở Khâm chẳng ăn gì mà lại uống quá nhiều rượu.
"Vậy anh nói xem, anh muốn đi đâu? Vương thiếu gia, anh cứ ra lệnh đi!" Tôn Dĩnh Sa bực bội nắm tay đấm nhẹ vào ngực Vương Sở Khâm, như mèo cào, còn Vương Sở Khâm thì nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
"Sa Sa, mình đi chỗ đó, đi chỗ đó được không?"
"Chỗ đó là chỗ nào?" Tôn Dĩnh Sa thực sự không biết Vương Sở Khâm đang nói gì.
"Sa Sa, là quán vỉa hè đó, là cái xe đẩy của ông chú cao cao hay bán món ăn đó." Vương Sở Khâm vừa nói vừa dùng tay ra dấu.
Tôn Dĩnh Sa hiểu ra, "Vương Sở Khâm, ngồi yên đi, bây giờ chúng ta sẽ đi."
Tôn Dĩnh Sa không hiểu nổi tại sao đầu óc Vương Sở Khâm lại đột nhiên có suy nghĩ kỳ lạ như thế, sao tự dưng lại muốn đến đó. Cô cũng không biết hôm nay ông chú có ra bán không, nhưng nghĩ lại thì cũng muốn ăn món phở xào của ông ấy.
Chỗ đó không xa lắm, dù sao trước đây cả hai không có xe, đều đi bộ ra quán sau mỗi buổi huấn luyện.
Ông chú vẫn mở quán, nhưng có lẽ vì trời đang mưa phùn nên không có khách nào ghé. Ông đang loay hoay căng ô, dựng ô xong mới bắt đầu sắp xếp ghế nhựa và bàn gấp để đón khách.
Vương Sở Khâm vừa xuống xe đã chạy nhanh về phía quán, giúp ông chú dựng ô lớn và xếp ghế. Sau đó, anh ngoan ngoãn ngồi lên chiếc ghế nhựa nhỏ chờ Tôn Dĩnh Sa đỗ xe xong và bước tới.
Ông chú nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa, không khỏi cảm thấy thân thiết.
"Ôi trời, con bé ngoan, lâu lắm không gặp hai đứa rồi." Ông chú cười hiền từ.
"Ông vẫn nhớ cháu sao?" Tôn Dĩnh Sa mỉm cười.
"Tất nhiên là nhớ rồi! Các cháu là những đứa trẻ mang vinh quang về cho đất nước!" Ông chú tự hào nói.
Trước khi cả hai 19 tuổi, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm thường xuyên đến ăn ở đây, nhưng dần dần trách nhiệm trên vai họ ngày càng nặng, người hâm mộ ngày càng nhiều, họ không còn nhiều thời gian tự do và không gian riêng tư như trước nữa.
"Các cháu ngoan, thấy hai đứa sau mười năm vẫn quay lại ủng hộ quán nhỏ của ông, ông vui lắm. Nhìn thấy hai đứa vẫn là các cháu như ngày xưa, ông mừng lắm." Ông chú dùng tạp dề lau khóe mắt.
"Ông ơi, bọn cháu vẫn khỏe, thấy ông cũng khỏe mạnh, bọn cháu vui lắm!" Tôn Dĩnh Sa vẫn luôn tươi tắn như ánh mặt trời.
"Cháu ngoan, nào! Xem nào, muốn ăn gì, ông mời các cháu một bữa!"
Tôn Dĩnh Sa định từ chối, nhưng ông chú vội nói, "Ơ, ông mời các cháu, ông vui mà, đừng từ chối ông nhé!"
Tôn Dĩnh Sa cười ngọt ngào, "Vậy thì cháu sẽ không khách sáo nữa đâu ông nhé!"
Cô chọn vài món mà hai người thường ăn trước đây, cùng với món phở xào mà cô đã nghĩ đến trên đường tới đây. Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống chiếc ghế nhựa đối diện với Vương Sở Khâm, lúc này anh vẫn ngồi ngoan ngoãn như một chú chó nhỏ chờ chủ nhân khen ngợi.
Tôn Dĩnh Sa không nhịn được, nhẹ nhàng vỗ lên tóc Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm vui vẻ nhìn Tôn Dĩnh Sa cười, như thể vừa được nhận phần thưởng.
Tôn Dĩnh Sa dường như nghe thấy điều gì đó, nhưng vẫn không chắc chắn.
"Sa Sa, em còn nhớ không? Lúc đó sau mỗi buổi tập, chúng ta lén lút đến đây ăn. Em thích nhất món phở xào ở đây. Anh có xào thế nào cũng không ra được hương vị của ông chú. Ha ha... Anh nhớ quá, anh nhớ..." Vương Sở Khâm rõ ràng đã hơi say.
"Em nhớ mà, em biết anh thích nhất món khoai tây chiên của ông chú. Tay nghề của ông thật sự rất tuyệt. Anh xào không giống ông chú, nhưng anh xào cũng ngon lắm mà."
"Sa Sa, hai ngày nay em không gọi anh là 'anh' nữa. Sa Sa... Anh thích lắm khi em gọi anh là 'anh'."
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy đầu óc như ù đi. Cô cố gắng kìm nén nước mắt, mỉm cười nói với Vương Sở Khâm:
"Anh à, cả đời này em sẽ gọi anh là 'anh', suốt đời."
"Sa Sa, em nói mà không giữ lời." Vương Sở Khâm đã say, anh không nhìn thấy ánh nước long lanh trong mắt Tôn Dĩnh Sa.
"Vậy anh nói đi, làm sao anh mới tin?" Tôn Dĩnh Sa nhìn dáng vẻ ngây thơ của Vương Sở Khâm.
"Chúng ta móc ngoéo đi." Vương Sở Khâm đưa ngón tay út xinh xắn ra, nét mặt rất nghiêm túc.
"Được, vậy chúng ta móc ngoéo." Tôn Dĩnh Sa móc ngón tay út của mình vào tay anh.
Hai ngón tay đan vào nhau, khẽ lắc lư, như một lời hứa hẹn giữa họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top