Chương 7: Hạnh phúc bất ngờ

"Cậu tên là gì. Một câu nói đơn giản nhưng luôn trở thành sự khởi đầu cho mọi câu chuyện. Dẫu cho kết cục là hạnh phúc hay đau thương, thì lời mở đầu, vẫn luôn là như thế."

Hiểu Phương chà chà gót chân trên mặt đất, ngập ngừng nói với Anh Vũ: "Mình... mình..."
Chàng trai bên cạnh không khỏi bật cười trước bộ dạng ngốc nghếch ấy, liền đưa tay ra vò mái tóc của cô. Khoảnh khắc này, Hiểu Phương mới chợt nhận ra, hai cậu nhóc sóng bước bên mình từ thời thơ ấu đều đã cao lớn tới mức có thể xoa đầu cô từ bao giờ.
"Cậu định xin lỗi mình phải không? Không sao, mình tha thứ cho cậu".
"Cậu... cậu!" Hiểu Phương làm vẻ mặt tức giận, nhưng thực ra trăm ngàn đóa hoa đã nở rộ trong lòng.
Cậu bạn kia hiểu cô đến thế mà.

Anh Vũ bây giờ cũng rất vui.
Cậu và Hiểu Phương đã khôi phục lại mối quan hệ hòa hảo.
Còn nữa, cậu cũng đã giảm bớt căng thẳng và ngại ngùng, dũng cảm theo đuôi Từ An Hạ suốt quãng đường về nhà để lại nghe cô nói một câu quen thuộc: "Cậu đừng ấu trĩ nữa được không?" nhưng giọng điệu lại rất dịu dàng, dường như còn chứa đựng chút niềm vui trong đó.

Ngay cả Chí Cường cũng để lòng mình ngập tràn trong hạnh phúc.
Cậu cuối cùng đã được thấy lại nụ cười động lòng người của cô gái mình thích, cũng được nghe cô mắng "Chí Cường, cậu chết tiệt!", cũng không còn cảm giác hoang mang, lo sợ trước tình bạn ba người có nguy cơ tan vỡ nữa.

Nhưng có lẽ, người có cảm giác tuyệt vời nhất, là Từ An Hạ.
Cô của hiện tại, không chỉ khôi phục lại mối quan hệ với một người bạn, mà còn có thêm những người bạn rất tốt khác. Không chỉ thế, cô cũng không còn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, mà đã dần trở nên thích cười hơn, vui vẻ hơn, tự tại hơn.
Hình như, cô đã tìm lại được bản thân của thời thơ ấu.
Dẫu không còn hứa hẹn, cũng không còn nói "mãi mãi".
Nhưng sẽ không bao giờ mơ hồ nữa, không bao giờ mê muội nữa.

Tất cả mọi thứ, đều đang dần tốt lên theo dòng chảy của thời gian.

"Chí An, anh biết không?
Em định sẽ tiếp tục thử tin tưởng thế giới này một lần nữa xem sao.
Không có anh, em vẫn trưởng thành rất tốt, nhưng dường như, em không còn là chính em nữa.
Em sợ hãi thế giới, em muốn tách ra khỏi mọi người, luôn cho rằng bọn họ không hiểu em.
Nhưng thì ra, em mới chính là người không hiểu bản thân mình.
Em rất muốn hòa nhập, nhưng lại sợ hãi tổn thương. Em rất muốn được yêu thương, nhưng lại sợ rằng có một ngày tất cả những nuông chiều đó rồi sẽ biến mất.
Hơn ai hết, em rất hiểu, đó đều là những hạnh phúc mong manh, hoàn toàn có thể rời em mà đi bất cứ lúc nào.
Trước đây, anh từng nói với em rằng, anh mong em sẽ trở thành một người thật dũng cảm. Vậy mà, đến tận bây giờ, em vẫn chưa thể thực hiện được lời đã hứa với anh.
Bao năm rồi, em vẫn chưa thể vượt qua nỗi đau mất mẹ, chưa thể thoải mái với những người xung quanh, cũng chưa thể hết cần đến sự hiện diện của anh.
Nhưng từ bây giờ, em tin rằng, mình có thể làm được. Bởi vì đã có người ở bên cạnh em.
Mong rằng, đến một ngày nào đó trong tương lai, em có thể tự tin đứng trước mặt anh và nói: "Em đã thực hiện được lời hứa với anh rồi!"
Chí An, chúc anh bình an, hạnh phúc, thực hiện được ước mơ bay đến thật nhiều nơi xa.
Từ An Hạ".
Hơn bốn năm xa cách, cô vẫn luôn giữ thói quen viết nhật kí dưới dạng những lá thư gửi Chí An, dẫu biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ đọc được. Từ những chuyện vụn vặt, nhỏ bé trong cuộc sống hàng ngày, cho đến những điều khiến cô đau lòng, đều được ghi lại từng chút, từng chút một, giống như có người để cô tâm sự, thủ thỉ tâm tình vậy.
Có lẽ, trong suốt bốn năm cô đơn ấy, cô vẫn cần một nơi để gửi gắm nỗi lòng, đúng chứ?
Nhưng, An Hạ chợt nhận ra, kể từ ngày gặp Anh Vũ, cô không còn viết thư cho Chí An nhiều như trước nữa.
Hay nói đúng hơn, là không cần.
Cô mỉm cười, gấp lại quyển nhật kí đã mang chút dấu vết của thời gian.

Thực ra không chỉ có Anh Vũ.
An Hạ đã có thêm một người bạn tốt luôn cùng cô ăn trưa, ngồi tán gẫu, thậm chí là cùng nhau đi vệ sinh là Vương Hiểu Phương. Đã lâu lắm rồi cô mới được trải nghiệm lại cảm giác này, có một người bạn gái ở bên mình, luôn khoác tay mình đi khắp nơi, cùng nhau chia sẻ những chuyện rất nhỏ nhặt, bình thường trong cuộc sống.
Cô cũng có thêm một người bạn rất tốt nữa, người mà cô, Anh Vũ và Hiểu Phương đều rất dễ dàng sai những việc lặt vặt, cả những việc chân tay nặng nhọc mà không nề hà gì, luôn nở nụ cười phóng khoáng và hào sảng trên môi.
An Hạ mỉm cười nhìn cảnh Anh Vũ đang đấu võ mồm với Chí Cường, còn Hiểu Phương thì khoác tay cô nở nụ cười đẹp rạng rỡ dưới ánh nắng, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Thì ra đây chính là hạnh phúc sao?
Hạnh phúc gõ cửa quá đỗi bất ngờ thế này, đến mức cô còn không phân định được rõ đây là mơ hay là thực.

"GIẢI NHÌ CUỘC THI BÁO TƯỜNG TRƯỜNG NHẤT TRUNG NĂM 2011"
Hiểu Phương ôm lấy chiếc bằng khen, tung tăng chạy về lớp, định bụng sẽ trưng ra ánh mắt buồn bã và thất vọng trước mặt ba người kia mà nói "Lớp chúng ta không được giải đâu", sau đó để họ an ủi mình một hồi lâu mới cười hì hì, đưa chiếc bằng khen ra mà nói: "Các cậu đúng là đồ ngốc!"
Khóe môi Hiểu Phương nhếch lên. Bộ dạng cô chạy nhanh về lớp, giống hệt như một chú chim nhỏ, sắp cất cánh bay cao.

Thế nhưng, chú chim chưa bay được một vòng, đã ngã xuống mặt đất.
Hiểu Phương thấy đầu mình đau ê ẩm. Hình như có cái gì đó vừa va vào chú chim nhỏ, có lẽ là một chiếc máy bay chăng?
Trong khoảnh khắc chưa nhìn thấy bầu trời, cô đã vội quờ tay ra lấy tấm bằng khen, bỗng chạm phải một bàn tay khác đang rụt rè đặt lên chiếc bằng của mình.

"Cậu có sao không?"
Giọng nói có phần hơi ngượng ngùng, nhưng rất điềm đạm và dứt khoát ấy vang lên bên tai Hiểu Phương. Cô bỏ bàn tay đang xoa đầu xuống, mở mắt ra nhìn thẳng vào chàng trai trước mặt.
Cô ngẩn người trong ba giây.
Đúng ba giây.
Chàng trai trước mặt không chỉ rất cao, rất trắng trẻo, rất... đẹp trai, mà xung quanh cậu, như tỏa ra vầng hào quang chiếu sáng vậy.
Hiểu Phương có cảm giác gò má mình đã hơi ửng đỏ. Cô đứng dậy, nhẹ nhàng đáp lại "Mình... không sao", nhưng không nhận ra trong giọng nói của mình, có chút run run.
Người đứng đối diện vẫn cười rất tươi, cầm chiếc bằng khen của lớp cô lên, vẻ mặt vô cùng sinh động.
"Xin lỗi cậu nhé, lúc nãy mình đi hơi vội, không cẩn thận... Lớp cậu đã lấy bằng khen rồi à? Được giải Nhì, giỏi thật đấy!"
"Vậy... lớp cậu được giải mấy?"
Câu nói này đang ở trong suy nghĩ, đột nhiên bật ra khỏi miệng. Hiểu Phương hận không thể cắn đứt lưỡi mình, bèn quay đầu nhìn đi hướng khác, giả bộ phớt lờ tiếng bật cười của chàng trai kia.
"Lớp mình không có giải, toàn những kẻ mọt sách, chẳng biết vẽ vời là gì..." ngừng lại một lát, rồi như sực nhớ ra chuyện gì đó, cậu dúi lại bằng khen vào tay cô, nhẹ nhàng nói: "Mình có chút việc rồi, đi trước nhé...", sau đó quay lưng định rời đi.
"Khoan đã!"
Hiểu Phương không hiểu sao mình lại gọi giật chàng trai này lại. Cô luôn làm mọi việc theo bản năng, chẳng hề suy nghĩ đúng sai.
Nụ cười trên môi cậu ấy vẫn chưa tắt.
"Chuyện gì thế?"

"Cậu tên là gì?"
Cậu tên là gì. Một câu nói đơn giản nhưng luôn trở thành sự khởi đầu cho mọi câu chuyện. Dẫu cho kết cục là hạnh phúc hay đau thương, thì lời mở đầu, vẫn luôn là như thế.
Câu chuyện này, sẽ có kết cục như thế nào?
Là hạnh phúc, hay là đau thương đây?

"Cậu tên là gì?"
Cuối cùng, sau khi lấy hết can đảm, cô đã thốt ra được câu ấy.
Chàng trai kia lại bật cười, nụ cười còn rạng rỡ hơn cả lúc trước.
"Tuấn Anh. Lưu Tuấn Anh!"
Vừa nói xong, cậu ấy đã vội chạy đi, thậm chí không quay đầu nhìn lại về phía cô lấy một lần.
Nhưng Hiểu Phương thì vẫn đứng yên ở chỗ cũ nhìn theo bóng chàng trai tỏa sáng ấy, trong lòng đột nhiên cảm thấy rộn ràng, nhịp tim thì cứ đập loạn trong lồng ngực.
Cảm giác lần đầu tiên cô gặp trong đời.
Từ nhỏ tới lớn, ở bên cạnh Hiểu Phương luôn có rất nhiều chàng trai vây quanh. Ngoài Anh Vũ và Chí Cường, cô cũng từng có rất nhiều người theo đuổi, nhưng cảm giác này, hình như chỉ có mỗi chàng trai vừa rời đi mới có thể đem lại.
Lưu Tuấn Anh. Cái tên này nghe hay biết bao.
Bỗng Hiểu Phương chợt nhận ra trong tiếng trái tim đang đập thình thịch, rằng chàng trai ấy khi rời đi, còn chưa biết đến tên của cô.
Nhưng dẫu là như thế, thì cũng đâu có sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top