Chương 6: Lời an ủi tốt nhất, lời xin lỗi tệ nhất

"Nói nhiều những lời sáo rỗng và vô nghĩa như 'không sao cả', 'sẽ ổn thôi' làm gì chứ? Để người khác thẳng thắn đối diện với sự thật, mới là cách an ủi tốt nhất".

Vương Hiểu Phương cảm thấy vô cùng khó xử.
Trong lòng cô cảm thấy rất có lỗi, nhưng lại không muốn nói lời xin lỗi. Cô không muốn gặp Từ An Hạ, nhưng lại nhất quyết đòi Chí Cường cùng đến lớp giúp cô ấy vẽ báo tường.
Có lẽ là vì, muốn lấy công chuộc tội chăng?

Tối hôm qua, lúc cùng sóng bước về nhà, cô hỏi Chí Cường: "Liệu có cách nào để mối quan hệ trở lại bình thường mà không cần nói lời xin lỗi không?".
Sau câu nói của cô, cả hai lại im lặng một lúc lâu, không gian tĩnh lặng đến mức cô nghe được cả từng nhịp thở đều đặn của cậu bạn bên cạnh. 

"Không".
"Hả?" Hiểu Phương đã gần như quên mất lúc nãy mình vừa nói gì, ngước mắt lên đã thấy chàng trai cao hơn mình một cái đầu nở nụ cười dịu dàng, cả gương mặt đang chìm dần trong ánh đèn đường màu cam nhàn nhạt.

Tâm trí Hiểu Phương bỗng trôi dạt đến những ngày còn học lớp một, khi mà Chí Cường luôn là người nhỏ con nhất lớp. Cậu thậm chí còn thấp hơn cô cả nửa cái đầu, thế nên luôn trở thành nhân vật bị bạn bè lôi ra trêu chọc. Mỗi lần bị cả đám nhóc xúm lại bắt nạt, Chí Cường là người chỉ biết đứng yên một chỗ mà khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm lem khắp cả gương mặt, trông rất nhếch nhác. Sau đó, mọi chuyện luôn tiếp diễn theo chiều hướng Anh Vũ xông vào đánh nhau với đám trẻ, còn Hiểu Phương nhân lúc những đứa nhóc kia không để ý mà dắt tay cậu đi... vào nhà vệ sinh rửa mặt, hệt như chăm sóc một đứa em trai nhỏ ngờ nghệch.

"Hiểu Phương, cậu thật tốt, cậu thật... thật giống mẹ tớ". Trong một lần đang được cô lau mặt cho, Chí Cường nhẹ nhàng thốt ra câu ấy.
Cô gái trước mặt im lặng một lát, dường như không quan tâm đến lời cậu nói, đột nhiên dừng lại, nhìn cậu nở nụ cười tà ác.
"Tớ tốt với cậu, không phải không kèm theo điều kiện".
Hiểu Phương ngày ấy, vẫn chưa thật sự hiểu "điều kiện" có nghĩa là gì. Chỉ là những lúc mẹ đang xem phim tình cảm, cô thường lén ngó ra trong lúc đang làm bài tập, nghe mẹ nam chính nói với nữ chính bằng giọng điệu khinh thường: "Tôi cho phép cô bước chân vào nhà tôi, không phải không kèm theo điều kiện".
Cô tin là Chí Cường cũng không hiểu từ này. Thế nhưng, vì thấy giọng điệu Hiểu Phương hết sức nghiêm túc, nên cậu cũng cố tỏ ra thâm trầm một chút, không hỏi "'điều kiện' nghĩa là gì".

"Điều kiện gì?"
Hiểu Phương cười híp mắt, trông rất giống một con cáo tinh ranh, hoặc một cô nhóc đang chuẩn bị làm việc xấu.
"Sau này chúng ta lớn lên, cậu phải bảo vệ cho tớ!"
Cô nói bằng giọng điệu hết sức tự nhiên, chữ cuối cùng còn nâng lên cao vút.
Chưa kịp nhìn Chí Cường bằng ánh mắt dò hỏi như nữ chính trong phim nhìn nam chính sau khi nói: "Anh sẽ bảo vệ cho em chứ?", đã nghe được câu trả lời chắc nịch của cậu: "Ừm, tất nhiên rồi".

Tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu.

Hiểu Phương nở nụ cười rạng rỡ như trăm ngàn đóa hoa vừa bung nở. Chí Cường ngẩn người, sau đó quyết định chôn sâu câu "cậu thật đẹp, thật giống mẹ tớ vậy" vào trong lòng.
Mãi đến sau này, cậu mới biết đến cụm từ "nụ cười động lòng người", người đầu tiên cậu nghĩ tới là Vương Hiểu Phương, dù là Hiểu Phương sáu tuổi, hay Hiểu Phương mười sáu tuổi.

Thế nhưng, hiện tại, cô gái đứng bên cạnh cậu không nở nụ cười động lòng người ấy, mà trưng ra nét mặt buồn bã đầy ưu tư.

Chí Cường ngửa mặt lên nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, chầm chậm nói.
"Nếu cậu không nói lời xin lỗi, mối quan hệ sẽ không thể cứu vãn".
Giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng ấm áp và chắc chắn.

Hiểu Phương kinh ngạc ngước lên. Trong mắt cô, Chí Cường vẫn luôn là cậu nhóc ngờ nghệch, ngốc nghếch, lúc nào cũng xì mũi chưa sạch, bị bạn bè bắt nạt thì chỉ biết khóc lóc, dựa dẫm vào cô. Nhìn cậu nhóc yếu đuối ngày nào bây giờ đã trở thành một chàng trai mạnh mẽ đi sóng bước bên cạnh mình, ngay cả trong giọng nói cũng mang một âm điệu rất khác, rất... trưởng thành, Hiểu Phương chợt cảm thấy đầu óc mình hơi tê tê. Cô cúi đầu xuống, dưới ánh đèn màu cam nhạt, gương mặt xinh đẹp ẩn hiện sau mấy lọn tóc rủ xuống đến bả vai, nhẹ nhàng nói:
"Mình hiểu rồi".

Cô hiểu điều Chí Cường nói, tất nhiên là cô hiểu.
Nhưng cậu không hiểu cô.
Lòng tự tôn của Hiểu Phương, cao đến mức cô không cho phép bản thân hạ mình trước bất cứ một ai mà nói lời xin lỗi.
Cô nhắm mắt bước vào lớp, trên tay cầm cọ vẽ và màu, thầm mong có thể giúp đỡ gì đó để Từ An Hạ bỏ qua cho lỗi lầm của mình.
Nhưng thực ra cô không biết, Từ An Hạ chưa từng trách cứ cô.

Chỉ có bốn người trong một lớp học, vậy mà không khí lại ngột ngạt đến mức không thở nổi.
Hiểu Phương không có cách nào nói chuyện lại được với Anh Vũ.
Anh Vũ cũng không có cách nào nối lại mối quan hệ với Từ An Hạ.
Chí Cường liên tục bày ra vẻ mặt lúng túng, không biết nên đứng về phía ai.
Anh Vũ không chịu đựng được không khí này thêm một phút nào nữa. Cậu lấy cớ là đi lấy thêm màu vẽ, kéo Chí Cường ra cùng.
Vậy là, cuối cùng chỉ còn lại Hiểu Phương và An Hạ ở trong lớp.
Bây giờ chỉ còn có hai người, mà bầu không khí lại càng ngột ngạt hơn, đã vậy còn có phần nặng nề.
An Hạ vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm như thường ngày, cầm bút chì màu vẽ từng đường lên trang giấy trắng. Một lát sau, hình ảnh lớp học được ánh nắng rực rỡ chiếu vào hiện ra, khác hẳn với không gian bao quanh cô lúc này, một bầu trời u ám.
Hiểu Phương đứng bên cạnh, suýt nữa thốt lên: "Đẹp thật đấy".
Cô gái đứng một bên dường như không để ý tới biểu cảm đầy ngưỡng mộ của cô, vẫn cúi đầu để những lọn tóc bay phơ phất. Lúc này, Hiểu Phương mới để ý, lúc vẽ, ánh mắt Từ An Hạ trông rất nghiêm túc, dường như chỉ đặt vào trang giấy, đôi môi hơi cong lên giống như đang mỉm cười.
Chẳng giống biểu cảm nhàn nhạt thường ngày của cô ấy chút nào.
Thật ra, Từ An Hạ như thế này vẫn xinh hơn.

"Cậu... có cần mình giúp gì không?" Hiểu Phương thu hết sự can đảm của mình, nhẹ nhàng lên tiếng. Ánh mắt Từ An Hạ ngước lên nhìn cô có thoáng chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại thu về vẻ mặt lãnh đạm - thứ biểu cảm mà cô ghét ở cô ấy nhất.

"Không".
Hiểu Phương không hiểu sao, trong lòng lại nhóm lên một ngọn lửa tức giận.
Sao cô gái kia lúc vẽ trông dịu dàng như thế, bình thường lại khó chịu như thế... Mình đã hết sức cố gắng bắt chuyện với cậu ấy đến vậy, sao lại có thể trưng ra cái biểu cảm đó để nói chuyện với mình...
"Cậu nghĩ cậu là ai chứ?"
Lời này vốn định để trong lòng, không ngờ cuối cùng lại bật ra khỏi miệng. Hiểu Phương cảm thấy có lỗi vô cùng, nhưng trong lòng vẫn xen lẫn chút tò mò, không biết nét mặt của Từ An Hạ có thay đổi chút nào sau câu nói của mình hay không?
Thế nhưng, cô gái trước mặt lại khiến cô thất vọng. Từ An Hạ vẫn giữ nguyên biểu cảm nhàn nhạt đó, gật đầu mà nói với cô:
"Xin lỗi".

Lời xin lỗi của cô gái kia, không làm Hiểu Phương mềm lòng, trái lại, còn khiến cô cảm thấy tức giận hơn.
Cảm giác như trên đầu... muốn bốc lửa vậy.
Cô nhắm mắt lại, giật phắt chiếc bút trên tay An Hạ, để những giọt lệ từ từ chảy ra, sau đó hét lên tất cả những lời trong lòng:
"Mình biết, mình biết mình sai! Thật sự là mình rất muốn... rất muốn... Nhưng tại sao cậu lại đáng ghét như thế chứ... Cậu cứ tỏ ra lạnh nhạt như vậy, lãnh đạm như vậy, như thể mình chỉ là một hạt bụi không cẩn thận lọt vào mắt cậu, không đáng để cậu quan tâm. Cậu không thể... không thể lắng nghe tâm ý của mình một chút được sao? Mình... mình đáng ghét như thế sao?"
Vừa mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cô, là bức tranh bị quệt một đường màu vàng, vô cùng xấu xí.
"Xin lỗi,... mình..."
Trong khoảnh khắc đôi môi đang run rẩy, cô bắt gặp tiếng bật cười của Từ An Hạ.

Hiểu Phương sẽ mãi mãi không biết được, cô gái bên cạnh ngưỡng mộ mình biết bao.
Có thể thoải mái cười lúc vui, thoải mái khóc khi buồn, thoải mái nói ra mọi chuyện mình muốn như thế, là điều tốt đến nhường nào.
Sao mình lại không thể như cô ấy nhỉ? An Hạ nhầm nở nụ cười khổ trong lòng.
Một cô gái tốt như vậy, thẳng thắn như vậy, thật đáng để được mọi người yêu mến.
Ngay cả khi cô ấy nói chuyện chẳng màng đến lí lẽ đúng sai, cũng không thể khiến người ta ghét bỏ được.

"Cậu... cậu cười cái gì chứ?" Hiểu Phương rống lên, kéo An Hạ ra khỏi dòng suy tưởng lan man.
An Hạ không còn giữ cái biểu cảm lạnh nhạt thường ngày nữa, mà trái lại cô đã mỉm cười dịu dàng, đôi mắt cong lên như hai vầng trăng khuyết.
"Cậu lúc nãy nói... cậu muốn cái gì cơ?"
Đôi môi Hiểu Phương lại hơi run rẩy.
Lòng tự tôn của cô vẫn quá lớn, để thốt ra hai chữ "xin lỗi".

"Cậu định... xin lỗi mình đúng không?"
Từ An Hạ vẫn nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng lại rất tự nhiên, phóng khoáng, chẳng giống bộ dạng lạnh lùng của cô ấy những ngày thường chút nào.
Nhưng mà... cậu ấy như thế này... mang đến cho người ta cảm giác dễ chịu không tưởng tượng được.
Hiểu Phương gật đầu, nhìn vệt màu vàng trên bức tranh lớp học, nước mắt lại rơi tí tách.
"Cậu khóc cái quái gì chứ? Bức tranh của mình bị cậu làm hỏng hết rồi, giờ cậu phải vẽ lại cho mình!" An Hạ hùng hổ lên tiếng, khiến cô gái bên cạnh sững người.
"Cái gì chứ? Sao cậu không an ủi mình?" Lần này đến lượt Hiểu Phương rống lên, giọng còn to hơn cô gái vừa nãy, khiến An Hạ bật cười.

Cô chợt nhớ tới năm năm về trước, trong lần cuối cùng gặp nhau, cô cũng từng nói với Chí An câu này.
Thì ra mình cũng từng ngây ngô đến thế, An Hạ cảm thán.
Cô mỉm cười, nói bằng giọng điệu hết sức nghiêm túc như chàng trai từng ngồi đối diện cô trong thư viện vào một ngày ngập nắng nào đó.
"Nói nhiều những lời sáo rỗng và vô nghĩa như 'không sao cả', 'sẽ ổn thôi' làm gì chứ? Để người khác thẳng thắn đối diện với sự thật, mới là cách an ủi tốt nhất".

Đôi mắt xinh đẹp của cô gái bên cạnh đã thôi rơm rớm lệ, nụ cười động lòng người lại nở ra thật tươi tắn trên môi.
"Ừm, đây đúng là lời an ủi tốt nhất".
"Còn lời xin lỗi của cậu là lời xin lỗi tệ nhất đấy!" An Hạ cười tươi, để mặc Hiểu Phương trưng ra bộ mặt tức giận mà hét "Cậu không xong với mình đâu!"

Tiếng cười của hai cô gái vai kề vai vọng ra khắp dãy hành lang lớp học. Họ không biết, có hai chàng trai đều đang nhìn cô gái mà mình thích mỉm cười, để một dòng nước ấm áp chảy lướt qua nơi đáy lòng.
Tất cả bọn họ đều cảm thấy, cuộc sống này, tươi đẹp biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top