Chương 4: Bạn tốt

"Nếu cậu chạy không được, thì cùng lắm mình đến kéo cậu chạy!"

"Này, Từ An Hạ!"
Anh Vũ gọi mấy lần, cô mới định thần lại, ngước lên hỏi cậu: "Gì thế?"
"Cậu đang lo lắng chuyện gì à?"
An Hạ không giấu giếm, cô đáp bằng vẻ mặt chán nản.
"Ừ, sắp kì thi thể dục rồi. Mình không chạy được. Phải làm sao đây?"
Biểu cảm này, ngữ điệu này của An Hạ khiến Anh Vũ cảm thấy rất vui. Cô không buồn giấu giếm, không còn dè dặt, cũng không trưng ra biểu cảm lãnh đạm với cậu như trước đây nữa.
Giữa hai người, dường như đã không còn khoảng cách.
Cậu cười tươi với cô, nói bằng giọng hết sức nghiêm túc.
"Có sao đâu, nếu cậu chạy không được thì cùng lắm mình đến kéo cậu chạy!"
An Hạ bật cười, lời nói đùa của Anh Vũ luôn đến đúng lúc, luôn khiến cô được an ủi. Cô có cảm giác như vừa có dòng suốt mát chảy ngang qua tim mình. An Hạ mỉm cười, đôi mắt cong lên như mảnh trăng lưỡi liềm.
"Ừm".

Chẳng mấy chốc, kì thi thể dục đã tới.

An Hạ là cô gái dẫu cho trời có sập xuống cũng không thay đổi nét mặt, vậy mà vừa nghe tiếng thầy gọi tên từng bạn một kiểm tra phần chạy bền mặt mũi đã tái mét, chân còn hơi run.
Trước khi thi, Anh Vũ đã động viên cô "tự tin lên", nhưng đến giờ khắc này, cô đã không còn làm chủ được bản thân, sự lo lắng hiện lên rõ nét trên gương mặt.
Lúc thầy giáo gọi đến tên Từ An Hạ rồi hô "xuất phát", cô dường như không còn nhìn thấy gì nữa, cứ thế lao thẳng một mạch về phía trước.

Thế nhưng, chẳng mấy chốc, An Hạ đã kiệt sức.
Cô có cảm giác như mình đang quay trở về những năm tháng cấp một, thất bại thảm hại, bị người người xung quanh cười nhạo, chê bai. An Hạ dần bị nhấn chìm trong dòng nước lũ tuôn chảy từ mạch nguồn quá khứ.
Cô sắp đứng không vững nữa rồi.

"Lê Anh Vũ!"
Chí Cường húc vai Anh Vũ: "Thầy thể dục gọi tên cậu kìa, còn không mau xuất phát?"
Thế nhưng, lúc này, gương mặt cậu trông vô cùng thất thần, ánh mắt thì dường như đang trôi về một hướng vô định. Chí Cường không biết.
Lần đầu tiên, cậu cảm thấy xa cách với người bạn thân nhất của mình đến thế.
"Không được rồi", Anh Vũ nhét áo khoác của mình vào tay Chí Cường, "Mình đi đây!"
Chí Cường hét lớn: "Này, cậu đi đâu đấy? Chúng ta phải chạy về hướng này cơ mà!"

"Từ An Hạ!"
An Hạ gần như kiệt sức, cố đảo mắt lên khi nghe thấy có người gọi tên mình.
Thì ra là Anh Vũ.
Cô hỏi bằng giọng mệt mỏi.
"Cậu đến đây làm gì? Đường chạy của các cậu ở phía bên kia cơ mà".
Anh Vũ cười, nụ cười sáng chói như ánh dương, nụ cười khiến cô bao lần không dám nhìn thẳng.
"Không phải đã hứa rồi hay sao? Tới kéo cậu chạy chứ làm gì!"

An Hạ chưa kịp định thần, thì đã có một bàn tay nắm lấy tay cô thật chặt.
Cô có cảm giác cơ thể mình đang chuyển động, đôi chân bước từng bước rộng về phía trước.
Thế nhưng lần này, đã không còn thấy mệt mỏi nữa.
An Hạ đột nhiên nảy sinh ảo giác, mình là một chú chim, chuẩn bị cất cánh bay lên không trung.
Cô ngước mắt nhìn chàng trai trước mặt, nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt được ánh mặt trời phủ lên, thật đẹp biết bao.
An Hạ cất tiếng gọi trong vô thức.
"Anh Vũ?"
Cậu ngoảnh lại, nở nụ cười rạng rỡ.
"Gì thế?"

Cô có rất nhiều điều muốn hỏi.
"Làm thế này liệu có bất lợi cho cậu không?", "Chúng ta có bị phạt không?" hay "Xin lỗi, mình liên lụy đến cậu rồi phải không?"...
Thế nhưng, cuối cùng lại không cất nổi thành lời.
Có lẽ là vì, muốn tiếp tục nắm thật chặt bàn tay kia, chạy mãi, chạy mãi trên con đường tựa như không có điểm dừng.

An Hạ cười nhạt, khẽ khàng nói.
"Không có gì".

Quả đúng như An Hạ nghĩ.
Vì hành động "không nghiêm túc" trong giờ kiểm tra thể dục, cô và Anh Vũ bị phạt, hai người phải đứng trước cửa văn phòng giáo viên suốt một tiết học.
An Hạ bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Liệu lúc này, có phải Anh Vũ đang nghĩ, mình thật phiền phức không? "Đều là tại cậu", "nếu không phải là vì cậu, mình đã không bị phạt thế này", liệu cậu có định nói với cô những lời này không?
An Hạ cảm thấy đầu óc mình đang quay cuồng, choáng váng.
Cô hạ thấp giọng xuống, nói một câu: "Xin lỗi".
Anh Vũ quay sang, nhìn cô bằng ánh mắt hỗn loạn.
"Sao cậu phải xin lỗi?"
Cô khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của người đứng bên cạnh.
"Xin lỗi. Là mình liên lụy đến cậu rồi".

"Không phải là vì cậu".
Sau một lúc im lặng thật lâu, cuối cùng người kia đã cất tiếng.
"Đó là lựa chọn của mình, không liên quan gì đến cậu hết. Đúng hay sai, đáng lẽ ra đều phải do mình tự chịu trách nhiệm, chứ không phải để cậu chịu họa chung với mình như thế này.
Xin lỗi. Là mình liên lụy đến cậu rồi".
An Hạ chợt cảm thấy đầu óc hoảng loạn. Cô vội vã ngẩng đầu lên, cuống quýt thanh minh.
"Không phải, không phải, ý mình không phải như thế..."
Chưa kịp dứt lời, Anh Vũ đã xoay người lại nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc.
"Vậy thì chúng ta đừng tự đổ lỗi cho bản thân mình nữa, được không?"
An Hạ khẽ cúi đầu.
"Chẳng có đúng sai gì ở đây hết. Mình hành động như vậy, chẳng qua là vì..." Anh Vũ thở một hơi, chầm chậm nói.
"Vì chúng ta là bạn tốt".

Vì chúng ta là bạn tốt.
Chàng trai bên cạnh vừa nói hết câu, An Hạ đã cảm giác như có ai đánh mạnh một cái vào trái tim mình.
Có phải vì vừa chạy một vòng trên sân trường không?
Nếu không, cớ sao tim lại đập nhanh thế này?
Tâm trí An Hạ dường như lại bị dòng thác lũ mang tên "thời gian" cuốn trôi, về một buổi chiều nắng vàng phủ đầy trên sân trường rộng thênh thang, có một cô gái đã nắm chặt tay cô và nói: "Chúng ta mãi mãi là bạn tốt".
An Hạ còn nhớ, lúc ấy, mình đã cười rất rạng rỡ.

Thế nhưng, đến cuối cùng, cô ấy vẫn rời bỏ cô.

Ngày đầu tiên đi bộ về một mình, đứng giữa sân trường, An Hạ nở nụ cười nhạt nhòa với mọi người, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi.

Hai chữ "bạn tốt" nghe đơn giản như vậy, thì ra lại dễ dàng làm con người ta cảm động đến thế.
Vậy nên, đừng bao giờ nói hai chữ này một cách tùy tiện.

Khoảnh khắc này, lại được nghe câu nói này một lần nữa, trên môi An Hạ lại nở một nụ cười. Nụ cười không quá rạng rỡ, nhưng lại vô cùng dịu dàng, tựa như một chú sóc nhỏ đang từ từ tận hưởng niềm hạnh phúc trong thế giới đầy ắp hạt sồi của riêng mình.
"Ừm".

Trái ngược lại với An Hạ, Vương Hiểu Phương lại đang trong trạng thái vô cùng, vô cùng khó chịu.

Người bạn thân chưa bao giờ chủ động làm quen với người khác, người bạn thân chưa bao giờ có hứng thú lo chuyện bao đồng của cô, hôm nay đã nắm tay một cô gái gần như kiệt sức, chạy một mạch trên sân trường rộng thênh thang.
Cô có thể nhìn rõ ánh mắt chứa đựng niềm vui hèn mọn của cậu, cũng có thể thấy rõ sự lo lắng đang dần tan biến trong đôi mắt của cô gái ấy.
Giữa hai người họ, có thể dùng hai chữ để miêu tả, đó là "ăn ý".

Trước đây, Hiểu Phương và Anh Vũ cùng tham gia một cuộc thi đọc diễn cảm thơ, cô đọc câu trước, cậu đọc câu sau, kết hợp thành một phần thi rất ăn ý.
Hồi học lớp bốn, cô và Anh Vũ cùng biểu diễn một tiết mục cho văn nghệ cho trường, cậu đánh đàn, cô hát, tạo nên một màn biểu diễn vô cùng ăn ý.
Thế nhưng, nhìn Anh Vũ và An Hạ, cô chợt nhận ra, hóa ra, hai người họ ngay cả trong ánh mắt đã thể hiện được sự ăn ý.
Tuy rằng rất khó chịu, nhưng trước giờ, Hiểu Phương là một người rất coi trọng thể diện và tôn nghiêm. Cô sẽ không vì một chuyện nhỏ nhặt này mà giận dữ, gào thét với Anh Vũ, cũng sẽ không vì chuyện này mà chơi xấu Từ An Hạ, giống như Hoàng Bảo Ngọc năm xưa.
Vì cô là một con người biết chừng mực hay cô sợ rằng người được bảo vệ không còn là mình nữa?
Hiểu Phương luôn dùng những suy nghĩ như "Từ An Hạ đến từ một trường cấp hai kém cỏi, trước đây không hề nổi bật, cũng không hề xinh đẹp như mình" để an ủi bản thân, lôi kéo mình ra khỏi sự ganh ghét và đố kỵ. Thế nhưng, càng nghĩ đến, cô lại càng cảm thấy tủi thân và tức giận. Cô ấy kém cỏi như thế, tại sao luôn nhận được sự yêu thương vốn thuộc về cô?

Hiểu Phương không thể nghĩ tiếp được nữa.
Cô chìm vào giấc ngủ, không biết ngày mai sẽ là một ngày dài, rất dài.

"Trường ta chuẩn bị có cuộc thi báo tường chào mừng ngày 20/11, các em đề cử cho cô một bạn có năng khiếu vẽ để tham gia tranh tài được không?" Cô Vũ Anh vừa nói xong, cả lớp liền lập tức nhao nhao.
Giọng Trần Chí Cường vang lên to nhất.
"Vương Hiểu Phương, hoa khôi tài sắc vẹn toàn, thiên tài hội họa của Nhất Trung!"
Hiểu Phương nhếch mép cười nhẹ. Cô không thích khoe khoang, nhưng nghe những lời ca ngợi của người khác, trong lòng vẫn có cảm giác rộn ràng. Trước giờ, bố mẹ luôn rèn luyện cô, đào tạo cô thành một đứa trẻ ưu tú: cho cô học đàn, học hát, học vẽ, học múa, cô cũng từng đi biểu diễn ở một số sân khấu lớn nhỏ trong thành phố. Tuy nhiên, đến khi lên lớp năm, việc học trở thành ưu tiên hàng đầu, mọi thứ mà bố mẹ từng cho cô học ở Cung thiếu nhi dần bị gạt hết sang một bên, chúng đã không còn quan trọng nữa. Thi thoảng buồn chán, cô vẫn lén bố mẹ tập đàn, lén vẽ một vài hình thù ngộ nghĩnh vào giấy nháp, rồi lại xé vứt đi. Hiểu Phương hồi cấp hai cũng thường tham gia các hoạt động văn nghệ hay các cuộc thi vẽ tranh của trường, nên khả năng trong các bộ môn nghệ thuật này vẫn được xem như là khá ổn. Nghe những lời tâng bốc của Chí Cường, trong lòng cô thầm nghĩ: "Trần Chí Cường, chết tiệt, cậu hơi quá đà rồi đấy", nhưng đôi môi vẫn không ngăn nổi nụ cười.

Đúng lúc này, Anh Vũ đứng dậy.
Hiểu Phương phải cố gắng để ngăn bản thân mình hét lên một tiếng vui sướng.
Dẫu cho có hàng ngàn, hàng vạn Từ An Hạ xuất hiện, thì Hiểu Phương vẫn mãi là bạn thân nhất của cậu.
Cậu nhất định phải ủng hộ cô rồi.
Nghĩ đến đây, Hiểu Phương khẽ cười, khóe môi cong lên đầy kiêu hãnh.

Cho đến khi nghe Anh Vũ nói.
"Thưa cô, em đề cử bạn Từ An Hạ".

Hiểu Phương còn nhớ, cách đây ba năm, ở chung cư nhà cô, có người tự sát.
Lúc cô đi học về, bước ngang qua chỉ còn nhìn thấy một vũng máu. Nghe hàng xóm xung quanh kể lại, người đó trèo lên sân thượng, nhảy từ tầng 30 xuống mặt đất.
Hiểu Phương đôi lúc thầm nghĩ, cảm giác ngã từ tầng 30 xuống mặt đất vừa lạnh vừa cứng đó, sẽ như thế nào nhỉ?

Hình như, bây giờ, cô đã cảm nhận được một phần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top