Chương 2: Nhân vật trung tâm của những lời đồn

"Cậu không biết nhân vật trung tâm của những lời đồn chỉ có thể là người đẹp hoặc người giỏi giang à? Chỉ có đẹp hay giỏi giang thì mới được người khác chú ý".

"Này, Từ An Hạ!"
An Hạ giật mình, làm rơi luôn chiếc bút đang cầm trên tay. Cô quay lại, nhìn thấy một chàng trai cao ráo, vô cùng đẹp trai, tuy nhiên trông gương mặt lại chẳng giống như người cô có quen biết.
"Mình... biết cậu à?" An Hạ ngập ngừng hỏi, ánh mắt có chút không thoải mái.
Chàng trai mỉm cười, gãi đầu nói: "Cậu không biết mình sao? Chúng ta học cùng lớp mà? Mình là Lê Anh Vũ..."
Cô không biết rằng chàng trai này đã phải thu hết can đảm để gọi tên cô, vậy mà cô lại hỏi một câu như thế, khiến cho cậu đột nhiên cảm thấy hết sức ngượng ngùng...
"À... Mình nhớ rồi. Xin lỗi nhé."
Mặc dù An Hạ không nhớ người này, nhưng cô không dám nói ra. Thực ra, ở trong lớp, cô cũng chỉ nhớ mặt một vài người mà thôi... An Hạ chẳng bao giờ chủ động làm quen với ai, bởi cô chỉ thích thu mình lại trong thế giới riêng của bản thân. Cô không muốn tiếp xúc với những nghi kỵ, dối lừa, tổn thương mà người đời gây ra cho nhau.

Thế nhưng, cô không biết, với cậu thiếu niên tỏa sáng như ánh dương này, đây cũng là lần đầu tiên chủ động bắt chuyện với người khác.

"Có gì đâu mà cậu phải xin lỗi, mình cũng vừa mới biết cậu hôm qua thôi..." Anh Vũ cười ngượng ngùng nói: "Thật sự, hôm qua trong cuộc thi, cậu ngầu lắm."

À, hóa ra lại là nói về cuộc thi. An Hạ cũng không biết lúc đó vì sao mình lại đứng lên giải bài toán đó trước sự ngạc nhiên của bao nhiêu người, mặc dù cô thật sự rất ghét những ánh mắt đang dõi theo mình. Chỉ là đột nhiên, cô nhớ đến một câu nói của Chí An: "Trong khoảnh khắc em đột nhiên muốn tung cánh, đừng do dự mà hãy cất cánh bay đi. Nếu như bay lên, có thể em sẽ hối hận, cũng có thể không, nhưng nếu như không làm điều đó, chắc chắn em sẽ hối hận".
Nghĩ đến Chí An, cô thấy lòng mình bỗng dưng ấm áp, như vừa có dòng nước ấm chảy qua.
An Hạ nở một nụ cười hiếm thấy trên môi.
"Có gì đâu. Chỉ là mình có cảm giác không làm như thế, mình nhất định sẽ hối hận".
Vừa dứt lời, cô suýt nữa định tự cắn vào lưỡi mình. Sao đột nhiên mình lại tỏ ra thân mật như thế? Cô không biết, sự cởi mở bất ngờ của bản thân đã khiến cho đối phương vui sướng đến mức suýt nữa hét lên thành tiếng. Nhờ vậy, Anh Vũ đã có thêm một chút dũng khí, hỏi cô một câu thân mật hơn:
"Cậu đang đọc sách gì thế?"
Cô quay về biểu cảm nhàn nhạt như bình thường, đáp lại: "Em sẽ đến cùng cơn mưa của Ichikawa Takuji".
Anh Vũ lúng túng khi lại thấy gương mặt lãnh đạm ấy của cô. Cậu ngập ngừng hỏi:
"Có... hay không?"
Lúc này, cô ngước lên nhìn cậu chăm chú, không trả lời. Anh Vũ đột nhiên thấy cổ mình nóng ran. Cái quái quỷ gì đây? Sao mình lại muốn làm quen với cậu ấy rồi còn hỏi cả những câu ngớ ngẩn thế này? Hàng loạt suy nghĩ cứ tuôn ra ào ạt trong tâm trí cậu. Cậu lại tiếp tục ngập ngừng, nói:
"Thôi,... muộn rồi,... Mình... về đây! Tạm biệt cậu, hẹn... mai gặp lại nhé!"

Mai gặp lại là cái quái gì nữa đây, An Hạ nghĩ thầm trong lòng. Không hiểu sao, ánh dương tỏa ra từ người chàng trai ấy khiến cô vừa cảm thấy chói mắt, nhưng lại càng khiến cô muốn lại gần để được sưởi ấm. Cô đột nhiên cảm thấy đầu óc mình trở nên loạn xạ, không biết nên phản ứng gì vào lúc này. Chàng trai đứng đối diện với cô cũng cảm thấy rối trí không kém. Sao lại đột nhiên nói... hẹn gặp lại... là ý gì chứ? Là hẹn gặp lại... với tư cách gì đây?

Anh Vũ vừa quay gót định bước đi, thì nghe một giọng nói không trầm không bổng vang lên rất nhẹ nhàng, nhưng cậu có cảm giác như nó đang xuyên qua trái tim mình vậy:
"Mình đã đọc nhiều lần rồi, rất hay. Cậu có muốn đọc không? Mình cho cậu mượn."

Câu nói của An Hạ giống như ném một viên sỏi lớn xuống dưới mặt hồ vốn đang tĩnh lặng.
Một người thì trong lòng đang thầm nguyền rủa bản thân, một người lại cảm thấy trái tim mình đang không ngừng nhảy nhót.
Anh Vũ lập tức quay lại, nở nụ cười rạng rỡ và ấm áp như tiểu thái dương, cầm lấy quyển sách và nói đã bớt ấp úng: "Cảm ơn cậu, khi nào đọc xong mình sẽ trả..."
An Hạ mỉm cười, quay lưng bước đi.

Trong một ngày, thỉnh thoảng An Hạ lại nhớ về chàng trai tỏa sáng ấy.
Từng cử chỉ, hành động, ngay cả trong giọng nói của cậu đều mang sự hoạt bát, phóng khoáng, điều mà cô hay Chí An đều không thể có.

Đôi mắt của cậu như có cả ngàn vì sao thắp lên, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Không giống như đôi mắt luôn bình lặng nhìn cô như mặt nước êm đềm của Chí An, đôi mắt chàng trai ấy lúc nào cũng tỏa ra ánh sáng rạng ngời. Nhìn vào đôi mắt ấy, những người xung quanh đều cảm thấy ấm áp, chỉ riêng cô là vô cùng chói mắt.

Cô không có đủ can đảm nhìn vào ánh sáng từ trong đôi mắt của chàng trai ấy.
Vì vậy, cô quyết định trốn tránh.
An Hạ thầm nhủ, mình và cậu ấy, không phải người ở cùng một thế giới.

Anh Vũ đã thức suốt đêm để đọc xong quyển sách mà An Hạ cho cậu mượn.
Tuy đọc sách, nhưng trong đầu cậu không hề tập trung vào quyển sách chút nào. Cậu vẫn đang mải đi tìm kiếm lời giải cho những hành vi kì quặc của bản thân.
Tại sao mình lại muốn nhìn thấy Từ An Hạ?
Tại sao mình lại muốn làm quen với cô ấy?
Tại sao trước mặt cô ấy, mình lại trở nên không giống như bình thường?
Tại sao mình... bây giờ cứ nghĩ về cô ấy chứ?
Cảm giác này... chẳng lẽ là ghen tị sao?

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn cảm thấy chẳng giống như mình đang ghen tị với cô ấy chút nào.

Cuối cùng, Anh Vũ quyết định bật máy tính lên, vào một trong những diễn đàn mà cậu đang tham gia, thử tìm hiểu "căn bệnh" của mình xem sao.

Cậu viết, "nếu cứ mãi nghĩ về một người, nghĩ xem người đó đang làm gì, đang ở đâu, lại còn muốn gặp người đó, đến khi gặp thì trở nên lúng túng, không biết phải làm gì... thì... đó là loại cảm giác gì?"
Cậu cứ phân vân mãi, nên hỏi "là loại cảm giác gì" hay "phải làm như thế nào". Cuối cùng, Anh Vũ quyết định chọn cái trước. Cậu nghĩ rằng, biết được đó là gì rồi tìm giải pháp sau cũng chưa muộn. Trước nay, tất cả mọi chuyện, dù khó đến mấy, cậu vẫn luôn tìm được cách giải quyết đấy thôi.

Chưa đầy năm phút sau đã có câu trả lời.
Cậu hồi hộp, bấm vào diễn đàn để xem.
Có người trả lời: "100% là cậu THÍCH người ta rồi!".

Thích.
Là thích sao?

Anh Vũ cảm thấy trong lòng mình, có một cái gì đó vừa được lôi ra.

Ngày hôm sau, vừa bước chân đến cổng trường, Anh Vũ đã nhìn thấy Cảnh Hào lớp cậu đi chung với đám con trai lớp 10-3. Cậu không quan tâm lắm, nhưng vừa nghe bọn họ nhắc tên An Hạ, cậu liền lập tức lùi lại vài bước, nghe thử xem bọn họ đang nói gì về cô.
Hóa ra khi thích một người, người ta còn làm cả những chuyện ngốc nghếch thế này, cậu thầm nghĩ.
"Lớp cậu có một đứa con gái tên là Từ An Hạ đúng không, Cảnh Hào?" thằng con trai cao nhất bọn lên tiếng.
Cảnh Hào vừa ăn bánh mì, vừa trệu trạo trả lời: "Ừ, mà sao?"
"Con bé đấy hôm trước giải được câu cuối kì thi Rung chuông vàng toàn trường ta còn gì! Hóa ra lớp cậu không chỉ có hoa khôi Vương Hiểu Phương học hành giỏi giang, mà còn cả nữ hoàng băng giá Từ An Hạ nữa nhỉ!" Tên vừa đen vừa béo cười cợt.
"Mình chẳng cảm thấy cậu ta giỏi giang gì, chỉ thấy rất kiêu căng." Cảnh Hào đột nhiên gắt gỏng "Hôm qua, mình giả vờ quờ tay làm rơi hết đống sách vở của Từ An Hạ để xem thái độ của cậu ta thế nào, cậu ta không nói gì mà chỉ cúi xuống nhặt sách vở. Sau đó mình luôn miệng nói xin lỗi, cậu ta cũng chẳng thèm ngước lên nhìn lấy một cái. Tóm lại con người cậu ta rất kiêu căng tự phụ, không coi ai ra gì."
Nghe đến đây, Anh Vũ đột nhiên cảm thấy rất giận.
Cậu muốn chạy lên, hét to với đám người đó: "Từ An Hạ không phải là người như thế!".
Thế nhưng cuối cùng, cậu vẫn nuốt mọi lời muốn nói xuống cổ họng, rảo bước thật nhanh để khỏi phải nghe tiếng cười đùa của bọn Cảnh Hào nữa.

Tiếng chuông ra chơi vừa reo, Anh Vũ đang định lấy hết can đảm đi về phía chỗ ngồi của An Hạ trả sách cho cô thì bị một bàn tay kéo lại.
Hóa ra là Vương Hiểu Phương.

Cậu, Hiểu Phương và Chí Cường lại tụ tập ở góc khuất phía sau cầu thang, "lãnh địa riêng" của ba người họ.
"Có chuyện gì không? Anh Vũ hỏi bằng giọng uể oải.
Chí Cường đập vai cậu: "Này đêm qua lại thức làm toán đấy à?"
"Không, thức đêm đọc..." Nói đến đây, cậu chợt nhận ra là mình cả đời chẳng bao giờ đọc tiểu thuyết, nhất là tiểu thuyết lãng mạn, nên đành nói lái đi "Ừ, đọc các phương pháp giải toán nâng cao".
Vương Hiểu Phương thì thầm: "Này, cậu có nhớ Từ An Hạ không? Cái cô gái dám hạ gục cậu hôm trước trong kì thi Rung chuông vàng ấy".
Nghe nhắc đến An Hạ, Anh Vũ lập tức tỉnh táo: "Nhớ".
"Cậu ấy, hồi cấp hai học trường số 19 đấy!" Hiểu Phương nói bằng giọng điệu cảm thán. Anh Vũ đột nhiên cảm thấy rất kì lạ.
"Trường số 19 thì sao chứ?"
Hiểu Phương há hốc mồm: "Cậu không biết à? Đấy là trường cấp hai tệ nhất của thành phố chúng ta còn gì! Một năm chỉ có một đến hai người thi vào các trường cấp ba top đầu như trường ta, thậm chí có năm còn chẳng có ai đậu kìa! Năm nay, nghe nói trường đó chỉ có mỗi cậu ta học ở trường này thôi".
Anh Vũ bắt đầu cảm thấy khó chịu. Tại sao hôm nay xung quanh cậu ai cũng bàn tán về An Hạ bằng những lời lẽ không thiện chí như thế chứ?
"Vậy thì đã sao chứ? Mình khuyên cậu tốt nhất nên lo cho bản thân mình trước đi đã rồi hẵng lo chuyện của người khác. Mình đi đây".
Vừa dứt lời, cậu đã quay đi, để mặc Vương Hiểu Phương đang vô cùng giận dữ và tủi thân phía sau.
"Cậu ấy hôm nay bị làm sao vậy?" Hiểu Phương quay sang Chí Cường, giọng như muốn khóc.
Chí Cường cũng không biết làm sao để an ủi cô ấy, vì cậu cũng như cô ấy thôi, không hiểu hôm nay Anh Vũ đang gặp vấn đề gì: "Không sao đâu, chắc căn bệnh biến thái sau khi không giải được một bài toán tái phát. Thôi, chúng ta về lớp".
"Từ giờ đừng mong mình nói chuyện với cậu ấy nữa! Cho dù cậu ấy có năn nỉ thế nào, mình cũng nhất quyết không tha thứ cho cậu ấy!" Hiểu Phương đã bớt giận, kéo tay Chí Cường: "Chúng ta đi thôi!".

Vẫn chưa trả được sách cho An Hạ (thật ra là chưa tìm được cớ để nói chuyện với cô), Anh Vũ thấy lòng mình vô cùng khó chịu. Khó chịu hơn cả là thái độ của những người xung quanh đối với cô, suốt cả ngày hôm nay đi đâu cậu cũng nghe những người trong lớp, thậm chí là cả ngoài lớp nói về Từ An Hạ. Mọi người đều chưa từng tiếp xúc với cô, nhưng nghe người này nói thế này, là người kia liền tin ngay, rồi đi nói lại với người khác,... cứ liên tiếp, liên tiếp như thế. Điều này khiến cậu cảm thấy tức giận vô cùng. Đây cũng là lần đầu tiên, cậu quan tâm và đặt cảm xúc của mình vào thứ gọi là "tin đồn".
Từ giây phút nhìn thấy Từ An Hạ, cậu đã gặp rất nhiều cái "lần đầu tiên".

Tiết học kết thúc, Anh Vũ quyết định thử đến thư viện, tìm xem An Hạ có ở đó không.
Quả nhiên, cô vẫn ngồi ở vị trí hôm qua. Một góc khuất ngay cạnh cửa sổ, vừa đủ cho ánh sáng chiếu vào, cũng vừa đủ để khiến người khác không chú ý đến cô.
Chỉ cần mình chú ý là đủ rồi. Anh Vũ thầm nghĩ.

"Từ An Hạ!"
Cô ngước lên, lại nhìn thấy vầng thái dương chói lọi ấy.
"Ừm, mình trả sách cho cậu." Cậu ấy nói, dáng vẻ rụt rè của cậu khiến cho cô rất muốn nhếch môi cười.
"Ừm." Cuối cùng cô vẫn giữ biểu cảm lãnh đạm, giọng nói nhàn nhạt hàng ngày để đáp lời cậu.
Anh Vũ bắt đầu cảm thấy cổ mình nóng ran. Nói gì tiếp bây giờ?
"À, ừm, quyển sách hay lắm. Cảm ơn cậu nhé. Ừm, mình thật sự rất ngưỡng mộ tình yêu của hai nhân vật Takumi và Mio trong câu chuyện đó!"
An Hạ mỉm cười, cô can đảm ngước lên, nhìn thẳng vào chàng trai đang tỏa sáng trước mặt: "Cậu ngưỡng mộ điều gì ở tình yêu của họ thế?"
Anh Vũ bắt đầu cảm thấy lúng túng. Cậu có thể giải hàng trăm bài toán, nhưng bắt cậu cảm nhận một tác phẩm văn học thì đúng là một thử thách khó khăn.
Thế nhưng, cô gái này đã chịu cười với cậu.
Vì vậy, cậu nhất định không thể bỏ cuộc ở đây.
"À, thì hai người đó gặp nhau từ hồi cấp ba, rồi yêu nhau, lấy nhau, cùng sinh một đứa con, sau đó cả gia đình sống một cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Tuy không thể cùng nắm tay nhau đến già nhưng chuyện tình của họ vẫn rất đáng ngưỡng mộ. Không phải chúng ta cũng chỉ mong mỏi có một tình yêu như thế thôi sao?"

An Hạ lại đột nhiên nhớ đến Chí An, nhớ đến anh đã từng nói: "Thứ tình yêu dung dị giản đơn mới chính là điều mà nhiều người khao khát nhất, nhưng không làm sao có được".
Cô cũng từng hi vọng chỉ có một cuộc sống giản đơn ấm áp với mẹ, thế nhưng cuộc đời này có quá nhiều đau buồn và bi thương, lúc ấy cô còn quá nhỏ, chưa đủ sức chống đỡ.
Đến lúc cô trưởng thành, có thể bảo vệ được mẹ rồi, thì mẹ đã không còn nữa.

Kéo mình ra khỏi dòng hồi tưởng tuôn chảy như thác lũ, An Hạ mỉm cười, nói với chàng trai ngồi đối diện: "Đúng là rất đáng để ngưỡng mộ".
Chàng trai cười rất tươi, trong lúc cao hứng lại nói một câu khiến cậu suýt nữa cắn đứt lưỡi mình.
"Chúng ta cũng gặp nhau từ thời cấp ba, giống như họ vậy..."
An Hạ cười, nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ.
"Chúng ta thì có liên quan gì chứ?"
Anh Vũ cười khổ, ngại ngùng: "Ừ, đúng là không liên quan. Mình chỉ nói vậy thôi..." Cậu lập tức nghĩ chủ đề, lảng sang chuyện khác: "À, từ sau khi tham gia cuộc thi Rung chuông vàng, cậu chính thức trở thành nhân vật trung tâm của những lời đồn đại khắp quanh trường rồi nhé, chúc mừng cậu!"

An Hạ giật mình, làm rơi cả cây bút đang cầm trên tay.
Mùa đông sáu năm về trước, cô đã từng trở thành "nhân vật trung tâm của những lời đồn".
Những lời đàm tiếu năm ấy trở thành cơn gió mùa đông, xuyên qua trái tim cô lạnh buốt, để lại cho cô những nỗi sợ hãi còn vẩn vương trong tâm trí cho đến tận bây giờ.
Chí An đã nói với cô, "tất cả những lời bọn họ nói đều là rác".
Ngày hôm sau đến lớp, nghe thấy bọn Thẩm Thiên Ngọc túm tụm lại bàn tán về mình, cô cố tình đi ngang qua, bịt mũi cho họ nhìn. Bọn họ hỏi cô tại sao lại bịt mũi, cô bảo rác thối quá.
Đúng vậy. Tất cả những lời đó chỉ là rác mà thôi.
An Hạ chợt nhớ đến cô của ngày xưa, đối diện với những đả kích và tổn thương một cách mạnh mẽ, quật cường biết bao.
Nhưng đó là vì cô có mẹ, có Chí An ở bên.
Bây giờ, cô không còn ai nữa.
Thì ra, điều đau buồn nhất không phải là bị người khác cười nhạo, khinh thường, hãm hại, mà là không có ai ở bên cạnh mình trong những khoảnh khắc lực bất tòng tâm ấy.

Rất đau buồn, thật sự rất đau buồn.

"Từ An Hạ, cậu sao thế?"
Không khó để Anh Vũ nhận ra vẻ mặt biến sắc của An Hạ.
Chẳng lẽ mình nói gì sai sao? Cậu thầm nghĩ.
Mặc dù nghĩ mãi, cậu vẫn không thấy mình sai, nhưng cậu thật sự không thích nhìn gương mặt Từ An Hạ đăm chiêu thế này.
Cậu thích nhìn thấy cô cười hơn.
"Không sao" Cô đáp. Biểu cảm nhàn nhạt thường ngày lại xuất hiện rồi.
"Cậu không thích những lời đồn về mình à?" Anh Vũ hỏi, dẫu cho gương mặt cô đã hiện lên câu trả lời rất rõ ràng.
An Hạ bắt đầu lúng túng: "À, ừm, thì cũng không hẳn là thích, cũng không hẳn là không thích..."
Chắc chắn là không thích rồi.
Không thích thì cứ nói thẳng là không thích, việc gì phải giấu chứ, cậu nghĩ.
Con gái thật kì lạ.
Thế nhưng, cậu quyết định thu hết những suy nghĩ ấy ở trong lòng, rồi chắp tay ra phía sau, làm điệu bộ nghiêm túc, nói:
"Cậu không biết nhân vật trung tâm của những lời đồn chỉ có thể là người đẹp hoặc người giỏi giang à? Chỉ có đẹp hay giỏi giang thì mới được người khác chú ý".
An Hạ bật cười.
"Mình thấy cậu vừa xinh đẹp vừa giỏi giang".
An Hạ không thể kìm được, lại bật cười trước giọng điệu có chút giả dối của chàng trai ngồi trước mặt.
Thế nhưng, lần này, chàng trai ấy đột nhiên rướn người lên, nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc khiến cô thấy cổ mình như nóng ran.
"Thật ra, mình vẫn tin cậu hơn những lời đồn".

Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngừng lại.
Rất nhiều năm về sau, cô đã quên hết những lời đàm tiếu, những tiếng cười nhạo, cả điệu bộ coi thường mà rất nhiều người dành cho cô.
Thế nhưng, cô lại nhớ như in chàng trai từng ngồi trước mặt mình trong thư viện, chắp hai tay sau lưng, dùng giọng điệu nghiêm túc nhất mà nói "Mình thật sự tin cậu".
Nghi ngờ một ai đó bao giờ cũng dễ dàng hơn là việc tin tưởng. Nghi ngờ có thể không có cơ sở, nhưng khi tin tưởng người ta bao giờ cũng đòi hỏi phải có nguyên nhân. Thế nhưng, chàng trai đang ngồi trước mặt cô đây, chưa từng nghe một lời giải thích đã nói bằng giọng điệu rất chân thành, rằng cậu ấy tin tưởng cô.
An Hạ có cảm giác ấm áp đang tràn đầy trong lồng ngực mình.
Cô nở một nụ cười thật tươi như đóa hoa bung nở trong mùa xuân, học theo chàng trai ngồi đối diện mình, chắp tay ra phía sau, nói bằng giọng điệu hết sức nghiêm túc:
"Ừm, mình tin cậu".
Ánh mắt cô hướng lên bầu trời trong xanh, thầm tự nhủ, mẹ à, cuối cùng cũng có người ở bên con rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top