Chương 1: Sự cố

Sau cơn mưa mùa hạ, cây lá như được thay màu áo mới đầy sức sống, mọi người đổ ra đường sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Một chú gấu cầm giỏ kẹo đi bán, hơn phân nữa đã vơi đi, hôm nay có vẻ vận may gõ cửa.

Trong bộ đồ nặng nề ấy có một thân ảnh nhỏ nhắn với gương mặt đỏ bừng vì nóng, đang cố gắng bán hết số kẹo còn lại, cậu ấy là Tạ Anh 22 tuổi đang làm việc tại một tòa soạn về báo thiếu nhi.

Bán kẹo là công việc làm thêm để cậu có thể sống thoải mái hơn.

Đang lang thang thì ở phía tây có một đám đông lớn, cậu nhanh chóng tiến đến.

"Có vẻ hôm nay được về sớm rồi" Cậu tự nhủ.

Càng lại gần càng nghe được tiếng la hét, chưa kịp hiểu chuyện gì cậu đã bị vấp, trực tiếp đáp đất an toàn, một đám đông chen lấn không để ý dưới chân đang có một người đang bị giẫm lên.

"Cứu..." Trong bộ đồ ấy cậu dường như sắp không thở nổi. May mắn lớp áo tương đối dày nên cậu chỉ bị bầm nhẹ ở lưng và chân.

Đám đông lướt qua như cơn gió nhanh đến lại nhanh đi, chưa kịp hiểu chuyện gì cậu đã bị ai đó lôi đi.

Bịch bịch âm thanh của tiếng chân người rất rõ, hòa vào tiếng tim đập vì lo sợ của cậu.

Tay phải cậu bị nắm chạy đi rất nhanh, đến một lối nhỏ, người kia dừng lại. Cả hai cùng thở dốc, cậu sắp chết ngạt nhưng vẫn không dám mở chiếc đầu gấu ra.

Một bàn tay thò qua nhấc chiếc đầu gấu thô kệch xuống.

Khoảnh khắc cả hai chạm mặt nhau dường như có điều gì đó thoáng qua làm bầu không khí càng trở nên ngượng nghịu.

Cậu há hốc mồm vì kinh ngạc, người trước mặt cậu là Thẩm Minh một diễn viên phái thực lực đang rất được sân đón, ngoài diễn xuất anh còn có thể nhảy và hát, phải nói giá trị con người rất cao, một người tài giỏi như vậy tại sao lại xuất hiện trước một kẻ như cậu chứ.

"Chào cậu" hắn huơ tay qua lại vì mặt y bây giờ chẳng khác nào khúc gỗ. Cậu hoàn hồn và gật đầu chào hỏi liên tục.

"Xin lỗi vì đã tự ý lôi cậu đi như vậy, vì đám đông quá lớn nên tôi bị lạc mất quản lí, toàn bộ hành lí đều ở bên trợ lí của tôi, bây giờ cậu có thể cho tôi mượn bộ đồ này được không" lời ít ý nhiều nên cậu liền hiểu, nếu như để anh ta đi ra với bộ đồ gấu thì chắc chắn sẽ qua mắt được fan săn lùng, cậu liền lúng túng gật đầu "được ạ".

Cậu cởi bộ đồ nặng nề kia ra, cảm giác thoải mái khiến cậu thở một hơi thật dài.

"Xin lỗi đồ tôi mặc qua hơi ám mùi anh thông cảm nhé" chưa nói dứt câu cậu đã thấy trên tay và vai của anh ta có một vết máu dài.

"Anh có sao không ? Trên người anh có mấy vết thương có cần đi bác sĩ không? " cậu hỏi.

Hắn nhìn lại người mình thì cũng hơi kinh ngạc có lẽ đám đông quá hỗn loạn nên bị va vào đâu đó rồi.

"Không sao tôi sẽ đi bệnh viện ngay" hắn thay xong bộ quần áo gấu, nhìn có vẻ rất chật chội vì dáng người rất to, khung xương lại rất đẹp, mọi thứ điều hoàn mĩ, y thầm cảm thán.

Hai người nhanh chóng thoát khỏi đám đông và đi lại bệnh viện cách đó 80 mét.

Sơ cứu qua thì mọi thứ có vẻ đã ổn, cậu náng lại xem tình hình thì thấy có vẻ mình nên về rồi, chỉ là thấy từ nãy giờ vẫn thiếu thiếu cái gì đó.

Đang thơ thẩn thì nghe hắn ta hỏi: "cảm ơn cậu ngày hôm nay, cậu có thể cho tôi mượn điện thoại để điện cho quản lí được không ?"

"Tất nhiên là được...anh chờ..chờ tôi xíu nhé" cậu luống cuống tìm cái túi của mình nhưng chợt phát hiện hình như là mất cái túi rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top