Chỉ có anh
Tôi là My một cô học sinh bình thường chỉ khác với mọi người màu tóc của tôi một màu bạch kim do được thừa hưởng từ người ba của tôi ông là người Pháp với một dòng họ có màu tóc bạch kim. Vì có màu tóc lạ nên tôi hay bị mọi người trêu chọc còn bị gáng vào cái biệt danh 'Bạch Cốt'. Nên khi vào cấp ba tôi đã xin ba mẹ cho nhuộm thành màu đen tất nhiên là ba mẹ tôi không cho còn thêm vào đó là một buổi giáo huấn tư tưởng nghe hết tiếng việt sang tiếng anh. Vì thế là cả một năm lớp mười tôi lại bị gáng vào biệt danh chết tiệt đó. Tất cả các môn tôi học bình thường chỉ có nổi bật được môn tiếng chuyện này chả lạ gì với một đứa như tôi. Và năm lớp mười đấy lại qua một cách nhanh chóng, nhanh tới mức như thể một cái chớp mắt. Trong buổi ra chơi cuối cùng của năm lớp mười tôi lại bắt gặp một hình bóng của một cậu con trai đang đi khắp trường cùng với chiếc máy ảnh. Và tiếng trống trường báo bắt đầu kì nghỉ hè. Thế nên tôi đã gấp rút chạy về với căn phòng mà tôi cảm thấy bình yên nhất.
Cái nắng hè ôi bức làm tôi chịu không nổi vì thế trong đầu lại bật ra một ý tưởng đó là đi Đà Lạt. Đà Lạt là nơi tôi rất thích tôi yêu từ không khí mát lạnh cho đến con người nơi đây nơi mà làm tôi luôn nghe những bản tình ca Đà Lạt trong tôi rất rất đặc biệt. Tôi nhớ rất rõ ngày mà tôi đi ĐL vì đây là chuyến du lịch một mình đầu tiên của tôi mà. Ngày 9/6 là ngày tôi khởi hành vì tôi đi chuyến xe lúc 12h nên đã ra khỏi nhà cùng với túi vali từ sớm. Tôi tới bến xe với một tâm trạng háo hức ngồi đợi tới giờ xuất phát như bao người nhưng tôi chợt nhận ra là có một người con trai rất lạ vì xung quanh còn rất nhiều ghế nhưng anh ta lại ngồi kế bên tôi. Cảm giác thật lạ anh ta ngồi kế bên mà tôi không hề hay biết. Tôi mới lại nhìn anh,anh mặc chiếc áo thun trắng,quần lửng đen mang đôi giày trắng, đặc biệt làn da của anh trắng hồng nhìn khá là mềm mại tôi không thấy được tóc của anh vì anh đội chiếc nón kết đi cùng màu tông với bộ đồ anh như một thiên thần. Và cũng đã tới giờ lên xe tôi ngồi ở hàng ghế A1 vừa vào được chỗ ngồi thì anh cũng vừa bước lên xe thật trùng hợp khi anh ngồi kế bên tôi A2. Có khi nào là số phận tôi là con gái mà nên cũng hay tưởng tượng này nọ. Tôi mỉm cười rồi lại ngước nhìn cửa sổ vừa chợp mắt được chút xíu. Thế là tôi nghe tiếng ọe...ọe...ọe và có mùi rất kinh. Chịu không nổi nên tôi thức để tìm ai là tác giả trong xe thì tối tôi thấy anh vẫn còn thức nên đã bắt chuyện. Tôi chào anh trước rồi liền nói về mùi thối đó nói xong tôi thấy anh im lặng nghĩ anh đã ngủ nhưng trong màn đêm tối lại xuất hiện một âm thanh ấm áp đó là khi anh nói. Như thường lệ thì tôi nghĩ mọi người sẽ tiếp tục câu chuyện đang nói dở nhưng anh thì khác anh nói xin lỗi về mùi thối đó và anh ngồi cười. Con người này thật kì lạ và nhờ thế tôi mới biết người con trai với thân hình đồ sộ ấy lại bị say xe. Tôi vừa ngại ngùng vì đã chê bai đủ đều vừa muốn cười thật to vì anh yếu hơn cả tôi. Cũng đã sáu giờ sáng tôi đã tới được vùng đất mà tôi yêu thích tôi vừa đặt chân xuống cái lạnh muốn xé nát cả da thịt tôi lạnh tới thấu xương vậy mà tôi lại yêu cái lạnh này. Nơi tôi ở là một homestay ngay tại trung tâm vì đi một mình nên tôi đã phải ở ghép với mọi người. Căn phòng có bốn giường được trang trí rất nhã nhặn những cái chăn ấm áp tôi liền cuộn tròn và chợp mắt một chút. Trong căn phòng bỗng tôi nghe được thêm tiếng thở tôi thì rất sợ ma và cũng không nghĩ là mình sẽ gặp ma lúc này. Tôi lúc đó sợ đến tột cùng nhưng tôi đã lấy hết can đảm để mở mắt rồi nhìn giường bên cạnh. Và tôi lại gặp anh anh vẫn mặc bộ đồ đó và vẫn đội nón kết anh ngủ với khuôn mặt khá bình yên như một đứa trẻ. Trời lạnh nên má anh
ửng hồng tôi mải nhìn cái vẻ đẹp này nhìn tới nỗi khiến cả anh cũng phải tỉnh giấc. Thế mà lúc anh tỉnh thì lại nói xin lỗi xin lỗi vì đã ngáy to, tôi phụt cười. Thật ra lâu lắm ròi tôi mới được cười như vậy. Tôi và anh nói chuyện một lúc thì mới biết anh cũng như tôi anh đi du lịch một mình và anh tên là Khôi. Thế là chuyến du lịch của tôi được bắt đầu như thế đấy, tôi đang sửa soạn để tới nơi đầu tiên đó là cà phê mê linh cách thành phố chỉ mười hai cây số. Khi đang làm thủ tục thuê xe tại khách sạn thì anh cũng xuống anh có hỏi tôi sẽ đi đâu và cho anh đi cùng được chứ. Anh nhẹ nhàng trong từng câu nói làm tôi phải đứng im trong một lúc rồi tôi cũng đồng ý. Khi lấy xe tôi cứ nghĩ anh sẽ là người chở nhưng đúng là đời không ai biết trước được đều gì. Anh không biết chạy xe thế nên tôi là người chở. Lúc đầu tôi nghĩ anh thật tuyệt vời nhưng giờ ý nghĩ đó đã tắt liệm bởi cái lạnh của Đà Lạt và vị trí của người lái xe. Trên đoạn đường chúng tôi đi không im lặng nó ồn ào như những người bạn đã quen lâu. Anh là một nhiếp ảnh thế nên chúng tôi có dừng lại ở một số nơi. Tôi cũng thích chụp hình lắm nhưng vì mái tóc lạ lẫm này nên tôi không muốn chụp. Ở một nơi hoàn hảo đủ để tôi bắt những con gió những tia nắng của đà lạt lúc tám giờ sáng. Tách...tách...tách tiếng của máy chụp nghe lên rõ mồn một anh đang hướng máy về tôi tôi nhìn anh anh cười và nói em cứ tự nhiên đi. Và cuộc hành trình tới cà phê mê linh vẫn tiếp tục. Đến nơi tôi có nói nhỏ với anh là cho xem những tấm ảnh anh đồng ý. Tôi phát hiện anh đã chụp tôi từ lúc ở bến xe và cho tới lúc đứng ở sảnh khách sạn. Hơi bất ngờ nên tôi đã hỏi anh anh cũng trả lời. Lúc anh vừa đặt chân vào bến xe thì anh đã nhìn thấy tôi một dáng người nhỏ nhỏ cùng với mái tóc nổi bật thế là tôi đã lọt vào mắt anh như thế đấy. Anh còn nói lúc lên xe và lúc ở khách sạn là anh không nghĩ sẽ gặp tôi sự trùng hợp đến lạ thường. Anh nói anh rất thích mái tóc của tôi anh là người đầu tiên trừ ba mẹ tôi ra anh là người khen nó đẹp. Câu nói anh đến bất chợt làm tim tôi cũng chậm lại một chút. Giữa bầu không khí lạnh cùng mùi thơm của cà phê tôi cảm thấy hình như tôi đã thích anh. Sau đó chúng tôi lại tiếp tục hành trình đến thác voi cách cà phê mê linh cũng không xa. Và thế tôi lại phải tiếp nhận cái lạnh đấy nữa. Khung cảnh thác voi quả thật khiến cho nhiều người thích chụp hình phải tới đây.Đứng dưới thác dòng nước chảy xuống bắn tung tóe tạo ra một làn sương trắng nhưng tôi bây giờ phát hiện trong làn sương ấy lại có hình dáng của một thiên thần đó là anh. Anh nổi bật ở khắp nơi trong tim tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top