Quả đúng là Sasuke.
Sakura giận dữ sải bước trên con đường dẫn tới tư gia nhà Uchiha. Cô có thể lao vun vút qua những cành cây, phóng thẳng vào phòng ngủ của Sasuke qua đường cửa sổ và chỉ một cú thúc vào gáy khi anh đang ngủ thôi thì quân số đội Bảy sẽ tụt xuống còn 2 thành viên.
Dĩ nhiên, cô không thể làm thế, vì bây giờ mới là 10 giờ sáng, và Sasuke chắc chắn không đang ngủ. Anh có thể đang đọc sách ở thư phòng, hoặc đang thiền trong phòng khách.
Vả lại, với tính cách cẩn thận đến hoang tưởng của Sasuke - hồi mới quay lại làng Lá và phải nhập viện, anh thậm chí còn từ chối ăn thức ăn không phải do Naruto hoặc Sakura mang đến - chắc cả tư gia Uchiha sẽ được giăng toàn bẫy. Và cô không muốn tốn chakra giải quyết đống bẫy cấp Ám bộ đó. Đến cả thầy Kakashi còn từng bị giật mình nữa là.
Bất ngờ thay, cảnh tượng chào đón cô khi cô đẩy cửa bước vào nhà lại là Sasuke, mặc áo len màu con bò (thực ra là màu nâu da thuộc, nhưng Naruto toàn gọi là màu con bò), quần sẫm màu, thản nhiên tưới cây bên cửa sổ.
Như có mắt sau gáy, Sasuke hừ giọng:
-Cậu tới đây làm gì?
-Cậu biết mà còn hỏi?! - Sakura nóng nảy đáp lại, trong khi tiến vào nhà Sasuke.
-Tớ không biết.
Sakura tức điên cả người. Cô xô Sasuke (nhẹ nhàng thôi, kẻo anh sẽ ngã nứt sọ mất) sang một bên, lục tủ lạnh nhà anh, và tự rót cho mình một cốc trà sữa của Kirin.
-Lipton ngon hơn, sao cậu cứ thích mua Kirin thế?
-Cậu vào nhà tớ, uống nước tớ mua mà còn đòi hỏi??? Bây giờ thì nói xem, cậu đến đây làm gì?
-Tớ đến đây vì cái trò bẩn thỉu của cậu! Cậu giở trò phá hoại...phá hoại mối quan hệ của tớ!
-Và?
-Và? Và cái gì mà và? Cậu không thấy bản thân mình quá sức...quá sức xấu tính à, Sasuke Uchiha? - Sakura trỏ một ngón tay về phía Sasuke đầy vẻ buộc tội.
-Không.
Trời ơi, Sakura cảm thấy mình như một cô giáo mẫu giáo cố gắng ngăn một em bé nhét cả hộp đất sét vào miệng ăn vậy!
-Không?! Cậu đang giẫm đạp lên cơ hội hiếm hoi để tớ - người bạn lâu năm của cậu - LẤY CHỒNG! Bằng một thủ đoạn bẩn thỉu! Bằng cách lạm dụng quyền lực thầy Kakashi trao cho cậu!
-Cậu nghĩ gọi tớ là "xấu tính" và "lạm dụng quyền lực" sẽ làm tớ thấy hối hận và ngưng làm những việc tớ cần làm? Sakura, nghiêm túc này, tớ đã phản bội ngôi làng nơi tớ sinh ra, làm đủ trò hèn hạ và đã giết phải đến hàng chục người. Số sắt từ máu người vương trên thanh kiếm của tớ đủ để rèn thêm một thanh kiếm nữa đó!
-...
-Và nghe này, tớ đang làm việc đúng đấy. Rồi cậu sẽ hiểu thôi. - Sasuke thở dài. Anh nhìn Sakura với ánh nhìn dịu dàng nhất, quyến rũ nhất mà anh có - ánh nhìn từng làm cô thất điên bát đảo suốt thời niên thiếu.
Nhưng dĩ nhiên, ai rồi cũng lớn và Sakura không phải là ngoại lệ.
Trước khi kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra, thì Sasuke đã thấy mình đang nằm trên ghế, mũi đau nhừ và mặt thì đầy máu.
Sakura đang làu nhàu ngồi cạnh Sasuke, lau sạch máu trên mặt anh và bắt đầu trị thương.
Thở dài đầy thoả mãn trước cảm giác ấm áp len lỏi khắp cơ thể từ dòng chakra của cô gái tóc hồng, Sasuke lên tiếng:
-Có mỗi mình tớ phải ăn đòn thôi sao? Cậu không nghi ngờ Naruto sai khiến tớ giở trò à?
Sakura lầm bầm:
-Cậu ấy...sẽ không bao giờ làm những trò như thế.
-Hn.
"Đúng là tin tưởng nhau thật. Ui da, cuối cùng cũng chỉ có mình giơ đầu chịu báng." - anh nghĩ thầm.
-Mà cậu nặng tay quá đấy Sakura.
-Sasuke, thương tích này chưa là gì so với những gì cậu đã gây ra cho bọn tớ đâu!
-Có lý, có lý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top