Ngạc nhiên chưa?

Sakura luôn luôn, luôn luôn lo lắng cho Naruto. Và cô ghét phải thừa nhận điều đó.
Không, không giống khi cô mới 12 tuổi - sợ hãi mình sẽ không còn thật là ngầu vì mình lại đi lo lắng cho tên Cửu vĩ.
Cô ghét phải thú thật là mình lo lắng cho Naruto, bởi vì cô cảm giác như mình đang coi thường năng lực của anh vậy. Lạy Chúa, sức mạnh của anh đã sánh ngang với thần đó.
Còn cô nữa, cô đã chính thức trở thành một kunoichi những 10 năm có lẻ rồi, và tin tưởng vào đồng đội là một phẩm chất rất quan trọng đối với một kunoichi đó!
Với cả, cô là một Y nhẫn giỏi, thậm chí là xuất sắc. Đâu có thương tích nào của Naruto - đặc biệt là khi anh có khả năng tự hồi phục đáng sợ - mà cô không thể chữa khỏi chứ?
Chỉ là, Sakura muốn anh về thật nhanh thôi. Đã 4 tháng rồi.
Đặc biệt là lần này, cô có chuyện cần nói.
__________________
-Về rồi đó hả? - Shikamaru ngáp dài, vẫy tay chào Naruto. Trời ạ, cái tên Naruto này. Bây giờ mới 9 giờ sáng, cậu ta ăn phải cái gì bên làng Đá mà lại nhảy chân sáo uốn éo ngoài chợ thế này?
À, chắc lại đang hí hửng đến nhà cô Y nhẫn nào đó rồi. Hai người ơi, bọn tôi chờ hai người thành đôi đến nửa thập kỉ rồi đấy!
-Ừ tớ về rồi đây! Hôm nay tớ được thầy...à nhầm, được Đệ Lục cho nghỉ phép nên là...
-Nên là tới nhà Sakura hả? - Shikamaru gãi đầu vẻ như đầy lười biếng, nhưng thực ra trong lòng anh đang khá hào hứng. Anh rất, rất, rất muốn xem hai cái con người ngốc nghếch này thế nào rồi.
-Đâu, tớ đến gặp Sasuke mà! - Naruto lắp bắp chống chế.
Shikamaru nhăn mặt; tên ngố này tưởng chối được anh à?
-Naruto, tớ là người duyệt lịch công tác của đội Ám bộ đấy. Còn tận 1 tháng nữa cậu ta mới về. Còn nữa, trên tay cậu đang cầm hộp dango mua từ hiệu Sakura thích nhất kia kìa. Thôi đi nhanh đi kẻo muộn đấy.
-Được rồi, được rồi. Bai bai Shikamaru nhé!!!
Shikamaru nhìn theo cái bóng xa dần của Naruto và lắc đầu.
Còn chối là còn khổ thôi, Naruto ơi!
_________________
Vẫn còn mơ màng trong cơn ngái ngủ, nhưng Sakura vội vàng bật dậy thủ thế khi nghe động bên cửa sổ.
Đáp lại nỗi lo lố bịch của cô là một chàng trai tóc vàng đang tươi cười đứng bên cửa sổ, hai tay giơ lên ra dấu đầu hàng:
-Tớ đây, tớ đây, Sakura-chan. Đừng đánh.
Sakura nhoẻn miệng cười. Cô búi gọn mái tóc hồng, giờ đã dài quá vai, và lật đật mở cửa sổ cho Naruto vào nhà.
-Đợi tớ đi pha trà nhé. Cậu ăn gì chưa Naruto?
-Tớ ăn sáng với Gaara rồi. Trên đường về tớ có ghé qua làng Cát một tị. Nhưng mà Sakura cứ châm trà đi, tớ mua dango rồi. Mang từ tận làng Đá về đấy nhé! Đặc sản luôn. Pha trà để chúng mình còn ăn.
-A a được rồi. Cảm ơn cậu nhé.
Im lặng một lúc, Sakura nói thêm - càu nhàu thì đúng hơn - như một bà mẹ:
-Mà đừng có phí tiền thế! Cậu mua quà cho tớ làm gì?
Naruto nghe con tim mình nhảy thót lên cổ họng khi nhìn thấy cần cổ trắng ngần của Sakura lộ dưới mái tóc hồng. Vài lọn tóc của cô vẫn chưa được búi gọn vào, và Naruto chưa bao giờ khao khát gì hơn là đến gần, vươn những ngón tay thô ráp của anh ra để gạt những sợi tóc bướng bỉnh đó đi.
Để được...chạm vào cô.
-Gì...gì cơ, Sakura-chan?
-Tớ bảo là đừng tốn tiền vào những gì vớ vẩn. Tiết kiệm đi. Mua nhà. Cưới vợ. Vân vân. - Sakura tặc lưỡi.
Naruto nhìn ra chỗ khác:
-Nếu là cho cậu thì chả có gì là vớ vẩn cả.
"Bởi vì tớ yêu cậu..." - anh đã định thốt lên như vậy, nhưng chẳng hiểu sao 5 từ đơn giản ấy lại mắc kẹt trong cổ họng anh.
-Ông tướng khéo miệng nhỉ. - Sakura cười xoà. Cô toan bê khay trà ra thì Naruto đứng dậy, xuýt xoa:
-Để tớ, để tớ. Mà Sakura-chan cứ lo lắng vớ vẩn thế nhỉ. Nhà thì có nhà cha mẹ tớ để lại rồi, vợ thì còn lâu mới lấy, tớ cũng chẳng có nhu cầu chi tiêu gì nhiều, thu nhập cũng ổn mà. Sakura-chan muốn gì tớ cũng mua được!
Sakura mím môi, cố nén cảm giác ấm áp đang lan toả trong lồng ngực.
-À, Naruto. Chúng ta cần nói chuyện.
-Gì...gì cơ? - Naruto toát mồ hôi hột. Dựa theo những mẩu chuyện về tình cảm mà anh nghe được thì câu nói này không bao giờ báo hiệu bất cứ điều gì tốt đẹp cả.
À quên, hai người có yêu nhau đâu...
Sakura thậm chí còn chưa kịp nói gì thì đã bị dội bom bởi một tá câu hỏi từ cậu trai tóc vàng;
-Cậu làm sao à? Cậu ốm à? Hay cậu bị bệnh gì? Hay cậu phải chuyển công tác đi đâu mãi mãi?
-Không...không phải...
Naruto vò đầu và đột ngột hét lên, mặt mũi tái nhợt:
-Hay là...hay là cậu...có thai? Chúa ơi ai là cha đứa bé? Hắn bỏ cậu à? Nói tên hắn đi và tớ và cả Sasuke và thầy Kakashi sẽ tẩn hắn nhừ đòn! Và tớ...và tớ sẽ cùng cậu...cùng cậu nuôi đứa bé. Chúng ta có thể kết hôn, dọn đến căn nhà cha mẹ tớ để lại. Cậu vẫn có thể đi làm. Tớ sẽ nuôi dạy đứa bé để nó có thể trở thành một ninja vĩ đại! Tớ hứa đấy! - Naruto, trong cơn hốt hoảng, đã làm một tràng.
-Cái gì? Không...không phải...Naruto, cậu đúng là... - Sakura quả thực không biết giấu mặt vào đâu nữa...Cái tên Naruto này may mà đi làm ninja, chứ cái kiểu suy luận giàu trí tưởng tượng này mà đi làm thám tử có khi bắt cả cảnh sát vào tù cũng nên...
-Ồ. Thế...có chuyện gì vậy Sakura-chan? - Naruto ngớ người. Anh nhằn miếng dango ra khỏi que, ăn say sưa để...chữa ngượng.
-Tớ...có bạn trai rồi.
Và đó, chính là miếng dango đắng nhất Naruto từng ăn.
________________
Lời người viết: Các bạn đọc đến đây đừng lo và drop truyện nhá! Những người yêu nhau thì sẽ về được với nhau thui :">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top