Đàn ông thì phải đàng hoàng.
Sáng thứ Hai, 10 giờ, Naruto đang ngồi soạn thảo giấy tờ cho Neji đi làm nhiệm vụ thì có tiếng đập cửa thình thịch.
Liền ngay tức khắc Neji đứng chắn cho Naruto. Thiên tài tộc Hyuga kích hoạt Bạch nhãn nhằm đảm bảo rằng phía sau cánh cửa kia không phải là một kẻ liều thân đến ám sát vị Hokage tương lai. Gì thì gì, luôn phải cẩn thận.
À không, có vẻ như không phải. Chỉ là một...người dân thường thôi? Cũng có chakra đấy, nhưng không ở mức có thể đe doạ nổi Naruto.
-Neji, không việc gì phải thế đâu. Tớ tự lo được mà. - Naruto gãi đầu. Trời ạ, cái cậu Neji này lúc nào cũng căng thẳng quá mức.
Thực ra anh cũng hơi lo thật, vì đa số các cuộc gặp, dù là dành cho anh hay dành cho thầy Kakashi, đều sẽ được thư kí thông báo trước qua điện thoại.
Đến bất ngờ vào tầm giờ này, chỉ có thể là một cuộc gặp mang tính chất cá nhân thôi. Trời ơi, những viễn cảnh tồi tệ nhất liên tục nhảy số trong đầu anh. Sakura bị làm sao ở bệnh viện ư? Anh đã mắc sai phạm trong việc sổ sách hồ sơ nên sẽ bị bãi chức và tống vào tù ư? Sasuke lại làm gì ai à???????? Aaaaaaaaaa.
Hay...hay là Sakura đến...mời cưới?
Naruto nuốt khan, anh điên rồi.
-Mời vào ạ. - Naruto thở dài.
Trái với tưởng tượng, người đẩy cửa bước vào lại là một chàng trai trẻ tóc nâu, cao và gầy, mặc áo blouse trắng. Có vẻ như là một...bác sĩ? Tuy nhiên lương y này có vẻ không như từ mẫu tí nào, vì anh bác sĩ đang lườm Naruto với một ánh mắt cháy bỏng tới mức Naruto cũng sẽ chẳng ngạc nhiên đâu nếu như tự dưng cặp mắt nâu ấy chuyển đỏ với ba dấu phẩy xoay tròn.
Neji nheo mắt nhìn biển tên gắn trên ngực áo của chàng trai lạ mặt. Hikaru...Hikaru Kobayashi? Ai đây? Mà sao nghe tên quen thế? Hình như đây là vị bác sĩ mà Sasuke đã đặc biệt yêu cầu toàn đội Ám bộ chọn để gặp khám đúng không?
Bác sĩ Hikaru tiến đến bàn làm việc, đập bàn thật mạnh khiến cho đồ đạc trên bàn rung lên. Naruto xuýt xoa:
-Ôi chết đập mạnh thế anh có đau không?
Neji đảo mắt trong ngao ngán đến mức anh thấy chóng cả mặt.
Naruto à...cậu nên học cách ngậm mồm vào thì hơn...
-Không phải việc của anh! Tôi đến đây để...để cảnh cáo anh!
-Anh Kobayashi nói gì cơ?
-Tôi cảnh cáo anh đừng có chen...chen vào chuyện của chúng tôi! Đừng có giả ngơ! Tôi khác với dân chúng ngoài kia, không phải con bò để anh tẩy não bằng cái hình tượng thơ ngây ấy đâu!
Naruto, đã bối rối lại càng thêm bối rối:
-Ý anh là sao cơ ạ? Ý anh là chen vào giữa anh với bệnh viện á? Tôi xin lỗi nhưng tôi không xử lý giấy tờ của hạng mục hồ sơ lao động. Từ từ đợi tí, đây để tôi tìm cho anh số điện thoại liên hệ với người lo việc này.
-Không? Anh bị thần kinh à! - Hikaru hét lên, trông như sắp bứt tóc mình nhổ ra nhét vào mồm ăn. Quay sang thấy Neji Hyuga đang vật vã nhịn cười làm anh bác sĩ trẻ càng điên tiết. - Ý tôi là anh ngưng ngay việc phá đám tôi và Sakura đi!
-Hớ?
-Anh cử một đám Ám bộ đến cho tôi điều trị hết buổi này đến ngày khác, gần như không còn thời gian hẹn hò! Anh định lúc tôi sơ ý thì cướp lại Sakura chứ gì? Tôi lạ gì...lạ gì những âm mưu bẩn thỉu của lũ làm chính trị các anh!
Neji khịt mũi:
-Hờ, bảo là Sasuke thì may ra Naruto mới phải nỗ lực cướp lại cơ...Người chứ có phải cục xương đâu mà cướp với chả giật.
Naruto thì thầm:
-Neji, thôi nào!
Neji nhún vai. Anh thấy anh nói chẳng có gì sai cả, và tên ranh con dở người này không đáng để anh tôn trọng.
Mà phải công nhận mấy cái trò lén lút này, anh cứ phải gọi Uchiha bằng cụ...Tên này đã ăn bẩn số hai chắc chắn không ai số một.
Neji rùng mình, anh phát sợ Sasuke luôn rồi đó.
Naruto quay ra phía Hikaru và nhẹ nhàng trả lời:
-Tôi xin lỗi, thú thực là tôi không hề biết gì về chuyện này cả. Tôi sẽ xem xét lại và...
Có vẻ như đã quá nóng giận, Hikaru hét lên những lời lẽ tàn tệ mà Naruto tưởng rằng mình sẽ không bao giờ phải nghe một lần nào trong đời nữa:
-Anh thôi ra vẻ đi! Tôi thừa biết anh đã sai bảo tên phản bội Uchiha giở trò sau lưng tôi. Hai người cùng một giuộc cả thôi! Tôi không hiểu cái làng này bị thần kinh hay bị điên mà cho một thằng Vĩ chủ và một thằng ăn cháo đá bát leo lên đầu dân chúng! Cả thằng Bạch nhãn tâm thần từng suýt đánh chết em họ nó nữa! Thêm cả thằng cù bơ cù bất suốt ngày cười cười rợn cả tóc gáy! Sakura chưa bao giờ yêu anh! Anh khôn hồn thì bỏ đi cho đỡ nhục cái mặt ninja mạnh nhất ạ! Loại yêu nghiệt mà đòi bu lên làm người à?
Naruto bắt đầu thấy nóng nóng gáy. Tên này vừa gọi bạn bè anh và anh là cái gì ấy nhỉ?
Và Sakura đã chọn tên này thay vì anh á?
Giọng nói đầy ghét bỏ của Kurama bất thần trỗi dậy từ thẳm sâu trong đáy lòng anh:
-Kìa nhóc con. Còn đợi gì nữa mà không chém rụng đầu thằng này?
Cố gắng nén Kurama xuống, Naruto định há miệng ra hòng phản bác lại thì anh bất thần hét lên:
-Neji, đừng có mà động thủ!
Đây, đây là một trong rất nhiều lần Naruto thấy ơn giời, anh đã quyết định đúng vãi linh hồn khi không để Neji dùng kiếm.
Hikaru rú lên và cuống quýt né về phía góc phòng như một con chuột. Sau khi đã hoàn hồn, anh ta đẩy cửa văn phòng bước ra ngoài không nói không rằng.
Naruto bật cười cay đắng:
-Và Sakura...chọn cái người đó, thay vì tớ.
Neji nhăn mũi. Cá nhân anh hiếm khi đủ quan tâm đến chuyện cá nhân của bất kì ai để lên tiếng đánh giá họ, nhưng với Sakura thì khác. Cô gái tóc hồng đã đoạt được sự tôn trọng vĩnh viễn từ anh sau khi cô cứu anh khỏi nanh vuốt Tử thần không chỉ 1, 2, hay 3, mà tới 4 lần trong cuộc đại chiến vừa rồi.
Anh thở dài:
-Dã thú giấu nanh vuốt dưới lớp lông, nhẫn giả náu mình trong bóng tối...Còn những kẻ tồi tệ, chúng che phủ sự bẩn thỉu dưới lớp vỏ đẹp đẽ. Tớ biết rằng Sakura rất thông minh, nhưng mà trái tim tốt đẹp đôi khi có thể làm nhiễu lý trí của cô ấy. Giống như cách cậu tin tưởng người khác đó, Naruto. Cô ấy cũng y như vậy. Nên là, hãy hiểu cho cô ấy, được không?
-Ừ. Ừ, đành vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top