Chữa trị cho tớ đi màaaa!!!
6 giờ tối hôm ấy, Sakura đã hoàn thành xong mọi công việc ở bệnh viện. Một ngày khá nhàn hạ đấy, vì bình thường cô sẽ phải đi trực tới 9h hoặc 9h30 tối.
Vươn vai trên chiếc ghế làm việc, Sakura đột ngột nói to với chính bản thân mình:
-Naruto...Sao đến giờ này cậu vẫn chưa về?
Tại sao ư?
_______________
Trong lúc đó, tại làng Cát, vị Kazekage tóc đỏ đang tiễn Naruto ra tận cổng làng...trên một chiếc nạng. Hôm qua trong lúc giao đấu, Naruto đã "tặng" Gaara một cú trời giáng vào chân đến gãy cả xương chày. Nhưng cựu Vĩ chủ Nhất vĩ cũng không vừa, anh đã đáp lễ lại đầy đủ khiến Naruto phải méo mặt giơ tay trái lên chào vì tay phải đang... bó bột.
Gaara nhướn cặp lông mày vô hình của mình, hồ như vừa nhận ra điều gì đó:
-Nếu tớ không nhầm, thì các vết thương của cậu thường lành khá nhanh nhờ chakra của Cửu vĩ cơ mà?
Naruto gãi đầu lúng túng:
-A...tớ muốn để dành chakra cho việc...di chuyển, nên là tớ đã yêu cầu Cửu vĩ để kệ cái xương gãy đó đi.
-Naruto...Giờ mình đi lại bằng tàu hoả mà, đâu cần tới chakra như ngày xưa nữa?
-Á...
-Chẳng qua cậu muốn "để dành" vết thương để có cớ gặp một Y nhẫn nào đó chứ gì? - Gaara hấp háy đôi mắt màu xanh lục trứ danh của mình.
-Đúng là chẳng có gì qua nổi mắt Kazekage mà.
_________________
10 giờ tối, Sakura đã tắm táp, ăn uống và dọn dẹp xong. Cô cuộn tròn trên ghế trong bộ pyjama yêu thích của mình, chăm chú theo dõi bộ phim truyền hình mà Naruto hay chê là sến rện. Mai là thứ Bảy, tối nay cô được thức khuya xem phim muộn mấy cũng được.
-Sakura! Sakura ơi!
Sakura mỉm cười; cô lạ gì giọng nam trầm ấm và cái kiểu gõ cửa ầm ầm này nữa.
Cô mở cửa và đứng trước mặt cô là Naruto chói chang như một cái cột đèn giao thông: tóc vàng, mắt xanh, khăn len mềm màu đỏ, và nụ cười thì thật rạng rỡ.
Nhưng có một chi tiết khiến Sakura cau mày - tay của Naruto đang bó bột.
-Sakura-chan, chữa thương cho tớ với!!!
-Chán cậu quá đi, Naruto. Thôi, ngồi trên ghế đấy và đợi tớ một xíu nhé. Gãy xương thì chữa đơn giản thôi. Cậu có đau lắm không?
Naruto bật ngón tay cái và cười rất tươi:
-Không hề gì! Tớ là anh hùng làng Lá cơ mà! Gãy cái xương bé tí có gì đâu!
-À vâng, thế để tôi không chữa cho anh nữa, cho anh tự lành.
-Í!
Sakura lắc đầu, và bắt đầu chữa trị cho cậu bạn. Ánh sáng xanh hệt như màu mắt cô xuất hiện, và cảm giác ấm áp từ dòng chakra của Sakura lan toả khắp cơ thể Naruto.
Anh yêu cảm giác này. Thực sự.
Anh tưởng như mình đang đắm chìm trong ánh sáng buổi bình minh của một ngày mùa Xuân xinh đẹp, hay đang nằm say giấc trong vòng tay của người con gái anh phải lòng.
Ôi, Naruto có thể đánh đổi tất cả vì hơi ấm này.
-Rồi. Như mới luôn.
-Cảm ơn Sakura-chan!
Sakura tặc lưỡi:
-Tớ không phiền đâu, nhưng bình thường chakra của Cửu vĩ sẽ chữa lành vết thương cho cậu ngay cơ mà? Sao tự dưng phải đến tận nhà tớ lúc đêm hôm thế này?
Naruto nhoẻn miệng cười:
-Tại tớ muốn lấy cớ gặp cậu thôi. Tớ nhớ cậu quá.
Cái...cái gì?
Sakura cố che đi cặp má đỏ hồng và chật vật lên tiếng trong cơn ngạc nhiên:
-Đồ...đồ ngốc! Ăn nói kiểu gì thế? Cậu biết tán tỉnh con gái từ lúc nào vậy tên đầu vàng này?
Naruto gãi đầu:
-Sakura-chan, giao tiếp với phụ nữ để...ừm...khai thác thông tin từ họ là một phần rất quan trọng khi hoạt động trong đội Ám bộ đó. Tớ hoạt động trong đội tới 2 năm cơ mà.
Sakura bỗng dưng thấy hẫng một chút. Ồ, thì ra Naruto cũng đã lớn rồi, và cũng đã biết đến những cô gái khác, ngoài cô.
C...cái gì cơ?
Cái gì mà ngoài cô?
Cha, Sakura! Thật ích kỉ quá đi! Cô đâu phải là gì của Naruto mà thấy...ghen tị cơ chứ?
-À Sakura-chan.
-Sao thế?
-Tớ sắp đi làm nhiệm vụ ở làng Đá vài tháng. Ngoại giao thôi, nên đừng lo lắng gì nhé.
-Ai thèm lo cho cậu chứ!!!
-Biết rồi, biết rồi, Sakura tệ nhất đấy!!!
Và kể từ buổi tối tháng Bảy ấy, Sakura đã không gặp anh liền 4 tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top