Part 1 : Sự giận dữ không tên
Part 1 : Sự giận dữ không tên
- Cậu Pai, đây là lịch trình hôm nay của cậu: 9AM họp bàn hợp đồng với công ty A; 11AM ăn trưa cùng đối tác;..
*Ting*
Tiếng báo tin nhắn từ điện thoại Prapai vang lên cắt ngang câu nói của thư ký Tan. Cô còn chưa kịp nói tiếp thì anh Giám đốc đẹp trai của cô đã nói:
- Thư ký Tan, để trống lịch chiều tối nay giúp tôi nhé. Sky muốn hẹn hò với tôi.
- Cậu Pai, rất xin lỗi nhưng tôi không thể giúp cậu hôm nay được. 3PM cậu có cuộc họp Hội đồng quản trị; 6PM cậu phải tham gia một bữa tiệc. Và tất nhiên, cả hai việc trên đều có.. bố của cậu.
- Ui~ Thôi mà, cô thư ký xinh đẹp của tôi ơi, cô cũng biết đã hai tuần nay tôi không được gặp Baby của tôi rồi. Cô giúp tôi đi. Tôi thực sự nhớ Baby của tôi. Na~
Người đàn ông nào đó vừa nói vừa nở một nụ cười đầy quyến rũ khiến bao cô gái mê mệt. Nhưng điều ấy vẫn không thể đổi lại cái gật đầu của cô thư ký, bởi cô quá quen với biểu cảm này của anh mỗi khi muốn trốn việc. Cô vẫn nở nụ cười đầy chuyên nghiệp nói:
- Cậu Pai, cậu đã cáo ốm ba lần trong tuần này rồi. Và, tại sao cậu không dẫn Nong Sky đi cùng? Bữa tiệc tối nay diễn ra để thúc đẩy dự án mới của công ty chúng ta, điều đó nghĩa là sẽ có nhiều minh tinh điện ảnh, nhiều người nổi tiếng trong ngành kiến trúc. Tôi nghĩ nó sẽ có ích cho Nong Sky..
- Phải ha! Tôi sẽ hỏi ý kiến em ấy. Và giờ thì.. cho tôi làm việc riêng hai tiếng nhé, cô thư ký xinh đẹp!
Thư ký Tan chỉ đành thở dài rồi bước ra khỏi phòng để lại không gian riêng cho Giám đốc của cô tâm sự tình cảm với người yêu bé bỏng của anh ta. Nói đi cũng phải nói lại, từ ngày cậu bé ấy 'túm" được Giám đốc của cô, anh ấy làm việc năng suất và ngoan ngoãn hơn hẳn. Những việc như gửi quà chia tay hay 'mời khéo" họ rời đi trước cửa công ty thay sếp đã lâu cô không phải làm nữa. Cô cũng không phải thường xuyên tăng ca thay sếp vì anh ta bận 'hẹn hò". Nong Sky - cậu bé ngoan ấy đã đưa sếp của cô về đúng quy luật rồi. Và tất nhiên, không ai là không yêu quý một cậu bé ngoan ngoãn, đáng yêu như vậy hết.
~~~~~~~~~~ ta là giải phân cách trước buổi tiệc ~~~~~~~~~~
- Sky! Ra đây nào! Sky đã ở trong đó suốt một giờ đồng hồ rồi. Sky có gì anh chưa thấy đâu, không phải ngại, ra đây nào. Chúng ta sẽ bị muộn đó!
Sau khi sử dụng một nghìn phần trăm dụ dỗ, nịnh nọt, năn nỉ, bé Sky đã đồng ý đi dự tiệc với Prapai, và giờ, anh tiếp tục vận dụng khả năng ăn nói để dụ dỗ, nịnh nọt, năn nỉ bé người yêu của anh bước ra khỏi phòng thay đồ. Cậu bé hay ngại ngùng của anh đã ở trong đó rất lâu rồi..
*Cạnh*
Tiếng mở cửa vang lên đánh gãy câu nói tiếp theo của Prapai. Sau khi nhìn thấy Sky, anh Giám đốc đào hoa nào đó như ngừng thở. Sky của anh đẹp quá! Chiếc quần tây ôm lấy đôi chân thon dài của Sky; áo vest cắt xẻ tinh tế ôm gọn người càng tôn lên dáng người mảnh khảnh của cậu. Mái tóc đen thường ngày rủ trước trán nay được vuốt ra sau làm sáng bừng khuôn mặt cậu bé. Đôi mắt nâu xinh đẹp long lanh cùng nụ cười dịu dàng càng khiến Bầu Trời nhỏ của anh trông càng thu hút hơn. Sky của anh hôm nay như mặt trời nhỏ tỏa ra ánh sáng rực rỡ mà ấm áp.
Bước tới bên cậu sinh viên, Prapai vừa vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ khiến anh mê đắm vừa dụi đầu vào cổ cậu nhóc nói:
- Sky của anh đẹp quá! Anh đổi ý rồi, Sky đừng đi nữa. Vẻ đẹp của Sky, sự sexy của Sky chỉ thuộc về anh thôi. Chỉ mình anh được thấy thôi..
~~~~~~~~~~ ta là giải phân cách buổi tiệc ~~~~~~~~~~
- Pi Pai, có phải chúng ta bị muộn rồi không? - cậu sinh viên nhỏ nào đó quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh khi nhìn thấy cửa hội trường vắng tanh. Cậu nhóc cảm thấy hơi có lỗi vì sự chậm trễ của bản thân khiến Pi Pai đến trễ. Chưa kịp thốt ra lời xin lỗi, Prapai đã dắt tay cậu bước vào trong hội trường..
Có lẽ đây là buổi tiệc liên quan đến kinh doanh nên chủ nhân của nó muốn phô trương khí thế cũng như sự giàu có của bản thân. Khắp nơi được trang trí bằng hoa tươi nhập khẩu từ nước ngoài, thức ăn được đầu bếp của nhà hàng năm sao phục vụ; cô gái xinh đẹp đang đánh đàn kia cũng là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng không phải có tiền là mời được. Các nhân vật xuất hiện ở đây không phải ông nọ bà kia thì cũng là nhân vật nổi tiếng mà người bình thường khó có thể gặp. Tất cả gộp lại khiến Sky choáng ngợp. Cậu nhóc chưa từng tham gia một bữa tiệc xa hoa như vậy, cộng thêm việc cậu bước vào cùng Prapai khiến mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cậu. Người đàn ông bên cạnh dường như cảm nhận được sự sợ hãi của cậu bé, anh khẽ kéo cậu nhóc lại gần mình, thì thầm bên tai cậu bằng chất giọng trầm ấm đầy dịu dàng:
- Sky, không sao đâu! Có anh ở đây rồi.
Prapai đưa Sky tới chào ba của anh, giới thiệu cậu với những người bạn trong nhóm cậu ấm cô chiêu cùng anh lớn lên. Mọi người đều không ngờ một người đào hoa như Prapai nguyện từ bỏ cả một rừng hoa để yêu thương, chiều chuộng một người.
Sau khi đã dắt Sky đi làm quen với tất cả bạn bè, người thân và một vài đối tác quan trọng của anh, Prapai đưa Sky tới bên bàn ăn nói:
- Baby, chờ anh chút nhé. Anh sẽ đi lấy chút gì đó cho em..
- Pi Pai.. - không chờ Prapai quay người đi, cậu sinh viên xuất sắc khoa Kiến trúc đã kéo tay anh lại - Pi Pai, anh cứ đi làm việc của anh đi. Em thấy chị Tan sắp chịu không nổi nữa rồi. Em sẽ ở đây chờ anh, không sao đâu, đừng lo cho em.
- Sky thực sự ổn chứ? - anh Giám đốc nào đó không yên tâm lắm khi để người yêu nhỏ bé một mình. Sky của anh hôm nay rất đẹp, anh sợ có ai đó tới bắt Sky đi mất. Tại giây phút này, người đàn ông cao lớn từ lúc sinh ra đã có tất cả, chưa từng sợ hãi điều gì nay lại lo sợ một người sẽ rời bỏ mình mà đi.
Sau khi thu xếp ổn thỏa mọi thứ cho Sky, Prapai quay người tới bên cạnh cô thư ký xinh đẹp đã ra tín hiệu cầu cứu anh từ nãy tới giờ. Prapai nhìn về phía Sky vài lần và thấy cậu vẫn ổn, anh lúc này mới yên tâm tập trung nói chuyện cùng đối tác.
'Một người đàn ông quyến rũ, thu hút nhất là khi anh ta tập trung làm việc"
Câu nói này chạy qua đầu Sky khi thấy một Prapai nghiêm túc chững chạc, nụ cười dịu dàng nhưng không chạm đến đáy mắt khiến đối phương nhầm tưởng anh hòa nhã dễ gần khác hoàn toàn với Prapai cợt nhả, ăn nói xà lơ không đáng tin khi bên cạnh cậu. Điều này làm cậu bé Sky thẫn thờ. Sky bị thu hút bởi khí chất của Prapai lúc này. Anh hay khen cậu dễ thương, đáng yêu, và anh yêu sự đáng yêu ấy của cậu. Nhưng có lẽ anh không biết, cậu cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp nghiêm túc này của anh. Và tất nhiên, cậu không có ý định nói cho anh biết..
Đây là một bữa tiệc tụ họp doanh nhân đúng nghĩa. Khi Sky đã ăn no căng bụng, nhà vệ sinh cũng 'thăm hỏi" đến lần thứ hai mà bữa tiệc vẫn chưa có dấu hiệu tan cuộc. Cậu bé bắt đầu thấy buồn chán và đi loanh quanh tham quan nơi tổ chức bữa tiệc. Một khách sạn năm sao sang trọng, rộng lớn với kiến trúc châu Âu cổ xưa khiến một sinh viên khoa kiến trúc như Sky thích thú. Cậu chăm chú nghiên cứu từng hoa văn, đường nét chạm trổ xinh đẹp. Sky ước gì có giấy bút ở đây để phác họa lại những chi tiết này.
Sau khi đắm mình trong vẻ đẹp kiến trúc của nơi này, Sky quay trở lại hội trường nơi diễn ra bữa tiệc. Cậu đang phân vân không biết có nên nói với Prapai rằng cậu sẽ về trước hay không. Mải suy nghĩ, cậu không để ý có người đang đi về phía cậu, cho đến khi cậu nhận thấy người đó đứng chắn trước mặt. Một cô gái gương mặt nhỏ nhắn, thanh khiết trong chiếc đầm xòe trễ vai màu trắng làm lộ ra xương quai xanh vừa quyến rũ nhưng không kém phần dễ thương. Cô gái nở nụ cười nhẹ nhàng, lộ ra má lúm đồng tiền khiến cô như nàng công chúa nhỏ trong truyện cổ tích. Sky còn chưa kịp tự hỏi mình có quen người này không thì cô gái đã giành nói trước:
- Cậu là 'người mới" của P'Pai? Nhìn cậu, chắc vẫn là sinh viên đúng không? P'Pai trước kia chưa từng thử qua 'mùi vị" của sinh viên, nên khi anh ấy hết hứng thú, cậu sẽ sớm trở thành dĩ vãng thôi. Nhìn thấy không, P'Pai chưa từng từ chối ai cả.
Cô gái vừa nói vừa khẽ xoay vai để cậu nhìn về hướng Prapai đang đứng. Người Khổng Lồ Đen của cậu đứng nổi bật nhất trong đám đông đang cười nói dịu dàng với một cô gái khác. Cô ấy xinh đẹp, lộng lẫy trong bộ váy dạ hội màu đen cắt xẻ táo bạo tôn lên thân hình nóng bỏng cùng nước da trắng ngần. Cậu thấy Prapai nở nụ cười quyến rũ đặc trưng nói chuyện với cô ấy. Do khoảng cách, cậu không rõ anh cùng cô gái ấy nói chuyện gì, nhưng hình ảnh Prapai để yên cho cô gái ôm lấy cánh tay mình khiến một sự khó chịu trào lên trong lòng Sky.
Cậu bé không hiểu mình khó chịu vì sao; cậu bé không hiểu mình đang tức giận vì điều gì nhưng bàn tay vừa vuốt ve an ủi cậu, vòng tay lớn vừa ôm siết eo cậu trước bữa tiệc giờ đây đang đặt trên eo một người khác, bàn tay ấy cũng đang nắm lấy bàn tay khác.
Càng nhìn càng khó chịu, càng nhìn càng tức giận, Sky cầm đại ly nước trên bàn tu ừng ực mà không phát hiện đây là rượu. Uống xong, cậu bé càng thấy nóng người, cậu muốn xông tới đẩy cô gái kia ra. Cậu muốn hét lên cho mọi người biết Prapai là của cậu; vòng tay ấy cũng là của cậu.
Bàn tay Prapai chỉ được nắm lấy mình bàn tay cậu..
Vòng tay ấm áp của Prapai chỉ được ôm lấy mình cậu..
Prapai chỉ được thuộc về riêng cậu..
Chỉ thuộc về cậu..
Chỉ là của cậu..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top