Chap 1

Seoul 4:00 sáng, khi vài ngọn đèn le lói trong bóng tối, Jeon Jungkook lờ
mờ mở mắt cùng với thân thể ê ẩm vì mất ngủ, 12 giờ tối hôm qua tại Seoul một trận mưa lớn kéo đến trong căn nhà dột nát từng giọt nước mưa nhiễu thẳng vào trán của cậu, dù đã nhiều lần thay đổi chỗ ngủ nhưng tiếc rằng với căn nhà thủng nhiều lỗ đó chẳng có cách nào để đem tới một giấc ngủ ngon cho Jungkook cả.

Vệ sinh cá nhân xong khoác tạm bộ quần áo cũ kỹ cùng với đôi dép mòn đế từ lâu mà bước trên đường đi thẳng đến chỗ làm cùng với cái bụng trống rỗng. Giờ cũng đã là 5:00 sáng nhiều ngôi nhà xung quanh sáng đèn, lò sưởi ấm áp, tiếng cười tràn ngập, chỉ riêng lẻ một cậu trai bước chân giữa trời đen tối tăm cô đơn và lạnh lẽo.

Jeon Jungkook, năm nay 20 tuổi, vốn xuất thân từ một gia đình khá giả, anh trai yêu, thương hạnh phúc biết bao, cho đến một ngày, tai nạn đã cướp đi gia đình của cậu, người tài xế say xỉn được thả ra và tuyên bố vô tội vì căn bản hắn ta có người chống lưng, bước ra khỏi tòa cười khẩy một cái, kiêu ngạo bước đi. Vài chai rượu mà cướp đã đi gia đình người ta mà phán vô tội sao??. Mạng người đó. Thật tàn nhẫn. Sau vụ tai nạn đó cậu được ông bà đem về nhà nuôi dưỡng, có rau ăn rau có cá ăn cá. Vốn dĩ lúc trước ông bà cũng gọi là đủ ăn đủ sống vì được bố mẹ gửi tiền hàng tháng, nhưng kể từ khi bố mẹ cậu mất ông bà thì già yếu mất sức lao động chỉ có thể sống nhờ tiền của người cao tuổi được phát hằng tháng, lại thêm phải nuôi cậu ăn học nên cuộc sống rất cơ cực.

Nhiều lần cậu muốn nghỉ học nhưng lại bị ông bà ngăn cản, cậu cứ cố chấp vì biết rõ ông bà làm sao có khả năng chi trả số tiền khổng lồ huống chi bây giờ cả hai đã tuổi già sức yếu. Cậu vì không để ông bà buồn nên luôn cố gắng suốt những năm cấp 3, thành tích cao chót vót luôn top 1 toàn trường. Năm lớp 12 ông cậu bị suy tim giai đoạn 2 cậu phải vừa học vừa làm dẫn đến kiệt sức, thành tích học tập sa sút, nhưng vẫn mặc kệ để chạy chữa cho ông, tiếc rằng đời mà, quỳ trước bàn thờ ông mà cười khẩy, bởi, người ta nói đúng " nghèo còn mắc cái eo ".

Kể từ ngày ông mất cậu và bà chẳng mấy khá khẩm là bao, bà bệnh nặng, cậu thì phải đi học, đi làm. Toàn bộ chi phí trong nhà đều do một tay cậu chi trả, tiền thuốc, tiền học và đủ thứ khiến người ta phải đau đầu, bà thì không có ai chăm. Đêm nào cậu cũng mất ngủ vì ôn bài đến khuya.

Sức già tuổi yếu nên bà chẳng trụ được bao lâu, bà mất, để lại cậu với ngôi nhà xập xệ dột nát cùng với 2 di ảnh và hủ tro cốt đặt cạnh nhau, giờ đây cậu thật sự đã trở thành trẻ mồ côi như lời các bạn kể. Ông bà mất, thành thích học tập sa sút khiến thầy cô buồn lòng, may mắn thay, cậu còn có một người bạn trai bên cạnh, Lee Kyung, gặp nhau vào năm 16 tuổi.

Dưới tán cây, gió thổi từng đợt lạnh buốt, đèn đường tắt ngỏm, có một cậu trai thút thít từng đợt nấc nghẹn, chiếc khăn tay được chìa ra từ một bàn tay màu đồng rắn chắc đưa đến trước mặt cậu. Chàng trai nở nụ cười, tim Jungkook đập loạn nhịp, Jungkook tương tư rồi!

Lee Kyung, thiếu gia nhà họ Lee đã để ý Jungkook từ những lần nhận thưởng trên sân khấu, cái đầu tròn, gương mặt nhỏ nhắn làn da trắng nỏn, dáng người cân đối đã lọt vài mắt người thiếu gia nọ, cố tình tạo thêm những cuộc gặp gỡ tiếp thêm nước cho mối quan hệ khô khan giữa hắn và cậu. Vừa hay những điều đó thật sự đã thành công mỹ mãn, đánh nhanh thắng nhanh, hẹn Jungkook ra công viên để bày tỏ tình cảm, cậu ngại ngùng đồng ý còn hào phóng tặng thêm cho hắn một nụ hôn.
Nhưng cậu nào biết người đang ôm mình trong lòng đang cười khẩy vì sự ngu ngốc của cậu. Con cờ đã trong tay!!!

Trở lại thực tại, cuối cùng cũng đến chổ làm, mệt mỏi tháo balo mà đặt xuống ghế, thay đồ nhanh chóng rồi bắt đầu công việc đầu tiên trong ngày, Kim Hana chủ của chuỗi siêu thị nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của cậu liền biết được đêm qua cậu lại mất ngủ rồi. Dù sao cậu cũng làm ở đây được 2 năm có lẽ, thế nên cô còn lạ gì cậu nữa chứ. Sau khi kết thúc ca làm 5 tiếng thì cậu lain tiếp tục làm việc tại một quán cafe đến tận chiều tối, sau đó thì tới nhà hàng làm việc tận khuya. May mà cậu tốt nghiệp đại học rồi nên dỡ vất vả hơn biết bao. Nhưng vì không thích không khí ngột ngạt trong văn phòng mà câu quyết định làm việc bán thời gian như thế này.

Vừa về nhà tắm rửa xong thì lại nhận được tin nhắn của Kim Jong Un hẹn cậu ngày mai đi ăn, haiz, thằng nhóc đó lại vậy rồi sao mãi mà không chịu hiểu vậy chứ, cậu đã có bạn trai rồi cơ mà. Mới có 18 tuổi thôi mà làm chủ nhà hàng rồi đấy, đặc biệt còn rất thích cậu nữa, aizz phiền phức rồi đây. Quẳng nhóc nhỏ qua một bên lại lao đầu vào nhắn tin với tên họ Lee kia một chút rồi ngủ mất không hay.







______________________________________

Sao mới 16 tuổi mà làm nhân viên siêu thị rồi hả.!!??

Hứ!? Ai cấm chị nhận, chị họ KIM kia mà!!!

Ủa mà hôn vào đâu vậy kìa ???


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook