một đêm say

đạo anh quờ quạng tìm điện thoại đang rung ở đầu giường, mắt nhắm mắt mở chưa kịp nhìn số điện thoại này của ai. chỉ kịp đưa lên tai nghe thấy tiếng thở khe khẽ từ đầu dây bên kia.

'anh à?'

'ừ hiền?' đạo anh nhíu mày nghe giọng em người yêu nhẽo nhoét như bột ở đầu dây bên kia. 'em uống rượu à?'

'hôm nay em đi tiếp khách mà, mà người này lại hăng quá nên em cũng phải đâm theo.' tại hiền cười hì hì như thể chẳng có gì ở đầu dây bên kia làm đạo anh muốn đấm cho một cái.

'anh sẽ nói với mọi người để em đi tiếp khách ít thôi. càng lúc càng ngáo lắm rồi!' đạo anh khẽ gắt, ngáo lắm chứ đùa. mười hai giờ ba lăm phút rồi mà vẫn còn cười khì như thằng dở.

'anh ngủ chưa?' tại hiền dường như chẳng để ý đến câu nói khi nãy của đạo anh. giọng dịu dàng hỏi anh.

'vừa mới tỉnh rồi!' kim đạo anh bình thản đáp lại mà giọng thì nghe như quát.

'em nhớ anh!' 

câu nói bày tỏ tình cảm không dưới trăm lần của trịnh tại hiền đến bất ngờ quá khiến đạo anh đang xỏ dép bông trong nhà vào mà bỗng chốc ngưng lại đôi chút. tại hiền ở đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng thở khe khẽ của anh. 'bé ơi? anh ngủ rồi à?'

'đêm hôm rồi nói cái gì vậy?' đạo anh khe khẽ thở dài, lí nhí đáp lại. và trịnh tại hiền đang ở tít hà nội kia chắc chắn đã tưởng tượng ra gương mặt đỏ ửng và đôi mắt to tròn đã có phần ươn ướt vì bị trêu chọc. phản ứng tự nhiên thôi mà dễ thương quá thể!

'không, em nói thật mà. bé ơi em nhớ anh nhiều lắm!'

trời ở sài gòn có hơi nồng chút. kim đạo anh nhìn bầu trời đen, hôm nay không trăng, và đạo anh thì cứ ngẩn ngơ nhìn xoáy vào một ngôi sao duy nhất trên trời.

chỉ là một cái cớ!

đạo anh ngẩn ngơ chỉ vì câu nói tình cảm dù đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần của em người yêu lúc nửa đêm khi cậu thì đang say mèm. chất giọng trầm khàn âm điệu của em người yêu bao giờ cũng khiến cho đạo anh phải mềm nhũn, nhất là lúc cậu đang quá chén như này.

'ừ!'

'anh cũng nhớ em nhiều lắm.' đạo anh dường như sụt sịt. lời bày tỏ giữa đêm của em người yêu hút sạch đi cơn buồn ngủ và lòng kiên định của anh. lôi ra sự yếu đuối trong tâm hồn khi thiếu bóng trịnh tại hiền của đạo anh ra ánh sáng.

'em muốn về sài gòn với anh, nhưng phải hơn một tuần nữa mới xong việc ở ngoài này. em muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn thủ thỉ với anh thật nhiều lần rằng em yêu anh nhiều dường nào, và cả muốn làm tình cùng anh nữa.' tại hiền bày tỏ nỗi niềm đã chôn chặt trong tim của cậu một tháng nay. mượn rượu để đổi lấy sự chân thành nhất về nỗi nhớ mang tên anh. 

'này!' đạo anh khe khẽ cười, anh khẽ miết cổ áo rộng của mình và trong đầu thì lặp đi lặp lại lời nói của trịnh tại hiền.

'gì nào bé ơi.' tại hiền cười ra tiếng khi biết mình đã làm anh người yêu ngại ngùng bằng mấy lời nói tình cảm sến súa của mình.

và kim đạo anh chắc là tầm này thì ngủ nghê gì nữa. trịnh tại hiền như coffeine len lỏi vào tâm trí của anh. bằng lời nói ngon ngọt của cậu, đủ để kim đạo anh cùng giấc mộng sống màu hồng thức từ giờ đến tận sáng.

end.

---

đã lâu không gặp còn ai nhớ em không nhỉ? đã lâu rồi chưa cập nhật gì chắc mọi người chán em lắm ta?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top