một đêm say

fourth đang là sinh viên cuối khóa ngành luật thuộc đại học chula danh giá. cuộc sống sinh viên dần bước vào ngõ cụt, bủa vây bởi những cơn giông kéo dài.

"này fourth em đã vượt qua những năm học kia thế nào vậy? bài luận văn này thật tệ hại."

đôi mắt chưng hửng rơi vào khoảng không vô định, sâu thẳm muốn ứa ra chút nước nhưng rồi cũng bị hút ngược vào bên trong bởi sự tự trọng cuối cùng. lòng nặng trĩu, ngứa ngáy đến lạ nhưng chẳng thể làm rõ. fourth thừa nhận cậu ấy chẳng hề giỏi giang nhưng cả tuần qua cậu đã cắm rễ ở thư viện trường đến tận tối mịt để ráng nhồi nhét đống chữ vô vị kia vào đầu,...nhưng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. fourth muốn vùi mình vào chăn ấm, yêu chiều bản thân một hôm nhưng những lời đánh giá, bàn luận của giáo sư nghe thật tổn thương - cậu không muốn nghe, vậy nên phải học, học thật giỏi.

tối đó vẫn vậy, trước mặt là chiếc laptop, bên cạnh là chồng sách chất cao quá đầu cùng những vỏ lon cà phê nhiều hãng nằm lăn lóc. fourth gục mặt nằm trên sấp giấy dày cộm, gục đầu qua lại thật khẽ như mong sao từng hàng chữ xếp hàng chui vào đầu.

"phải làm sao đây..."

"sao học mãi mà không giỏi vậy fourth"

đưa tay chạm vào chiếc điện thoại, lướt xem thông báo ngày hôm nay đã bị cậu bỏ quên.

Mẹ: "fourth học ổn không con?"

Mẹ: "hôm nay bố mẹ ăn mừng em gái đạt học sinh xuất sắc này"

Dòng tin nhắn được đính kèm một bức ảnh ba gương mặt cười thật tươi bên chiếc bằng khen của cô nhóc. thật khó để diễn tả tâm trạng bây giờ, rối ren làm sao, khốn đốn làm sao, thất bại làm sao...

đôi hàng mi khẽ chớp rồi nhắm lại thật chặt, kiềm nén từng dòng nước nóng hổi ở sâu bên trong. fourth từng học được phương pháp này từ một hội nhóm nào đó trên mạng xã hội, cậu đã áp dụng rất nhiều lần, nhất là khi từng cơn áp lực ập đến như vậy.

fot của mẹ: "vui quá ạ, hôm nay con học ổn, mọi người ăn ngon nhé."

/fot của mẹ: con mệt quá/

dòng tin được soạn rồi lại xoá đi, lặp đi lặp lại nhiều lần. fourth biết đấy chỉ là một tin nhắn ngẫu nhiên, trùng hợp chạm vào nỗi đau âm ỉ của cậu nên cậu mới mau nước mắt đến vậy. nghe thật buồn cười, nhưng fourth cảm thấy bản thân dù là anh trai nhưng kém cỏi hơn đứa em mình rất nhiều.

"chà...mình không thể thất bại"

"mình phải làm bố mẹ tự hào"

rồi cứ thế cắm đầu vào trang sách lần nữa đến khi ánh trăng được treo lên chính giữa bức tranh đêm tĩnh lặng.

"chết tiệt, ai là người tạo ra ngành này vậy?"

fourth vò rối tung mái đầu lên rồi dập đầu xuống trang sách, đôi mắt đã hiện rõ quầng thâm đậm màu. nghĩ rằng ở lại đây học thêm cũng chẳng được gì nữa nên đành thu dọn đồ rồi đứng dậy bước ra khỏi thư viện.

"hóng gió chút vậy."

bước chân không tiêu điểm hướng đến chiếc máy bán nước tự động, mua cho mình một chai nước thạch đào ngọt lành rồi lại sải bước đến một cây cầu lớn gần đấy. giờ này đã về đêm cũng chẳng còn mấy xe qua lại, fourth đi đến giữa cầu rồi chọn cho mình một chỗ đứng ngắm trọn nơi thành phố về khuya.

"thoải mái thật."

thả mình vào cơn gió lành lạnh đang lướt trên da thịt - lại càng muốn khóc. fourth tựa ngực vào khung thép của chiếc cầu, tay siết chặt lon nước cố gắng kìm nén lại cảm xúc dâng trào. nhưng rồi nghĩ lại, trong lớp có thể nhịn khóc vì sợ người khác chê cười thế nhưng bây giờ có ai nhìn đâu, chỉ có gió, có trăng, chỉ vậy thôi.

"một chút thôi vậy..."

fourth vẫn đưa mắt lặng lẽ ngắm bóng trăng rơi tõm xuống dòng sông chảy mềm mại, mặc kệ hàng nước chảy dài ôm lấy bờ má hõm đi đôi chút. khóc thật lặng lẽ, cùng cơn gió vỗ về lấy bản thân mình, đành để lại sau lưng những áp lực để giải toả đôi chút.

"này cậu kia, sao giờ này đứng đây một mình vậy?"

giọng nam trầm khẽ khàng truyền vào ốc tai, có vẻ nó đang đến gần. fourth đưa tay gạt vội nước mắt rồi tìm kiếm chủ nhân của giọng nói.

"tôi hóng gió thôi."

"thật không? hay đang suy nghĩ gì khác."

fourth có chút bất ngờ về câu hỏi của người lạ kia nhưng cũng chầm chậm đối đáp. ngại gì nữa bây giờ, người ta cũng lỡ thấy cậu khóc rồi.

"thất tình à? xinh xắn thế này cũng bị đá sao?"

"ừ, tôi thất tình với luật, nó chia tay tôi từ tuần trước."

tên đàn ông kia khẽ cười, ôi chao cái tiếng êm đềm ấy truyền đến thật lãng mạn.

"tôi là gemini, chào xinh trai nhé!"

"này, tôi là fourth không phải xinh trai."

fourth nuốt ực miếng thạch đào rồi vội phản bác.

"vậy đằng ấy có thật sự hóng gió không? hay tính làm gì dại dột đấy"

"tôi hóng gió, anh thì sao? có tính làm một cú nhảy thật đẹp không, tên đẹp trai"

"cũng muốn, mà thôi tôi còn trẻ."

"hài thật, nếu tôi không còn gia đình, tôi đã nhảy từ nửa tiếng trước rồi."

gemini lặng người đưa mắt nhìn cậu. chẳng hiểu sao lại xoay mặt cậu về phía mình để nhìn rõ đôi mắt ấy vẫn còn đọng nước lấp lánh.

"này, cậu khóc đi, tôi xin lỗi vì đã làm phiền không khí của cậu. nhưng đừng làm điều gì làm cậu hối hận nhé."

"tôi chỉ nói nếu thôi mà, haha. anh không phá, anh làm tôi thấy tốt hơn."

cả hai cùng cười khẽ, fourth đưa tay xoa tóc người kia lại cho gọn gàng. gemini hơi khuỵu chân xuống cho tên nhóc xinh trai kia dễ dàng vươn tới.

"tôi áp lực, công việc thật tệ hại."

"anh đi làm rồi? vậy em nhỏ hơn rồi"

"cậu xưng em dễ thương đấy, thế làm sao, học không hiểu à?"

"đại loại thế, người ta bảo cần cù bù thông minh nhưng em thật sự đã tuyệt vọng với bản thân mình rồi."

"biết gì không, tin anh đi rồi em sẽ nhận ra giá trị riêng của mình thay vì nghe lời bàn tán của người khác về năng lực của mình."

"chúng là của em, em là chính em, học cách làm nó tỏa sáng đi."

"em không thể, em thậm chí còn thua em gái em."

"em tệ hại thật."

gemini kéo em lại gần, vai chạm vai.

"nhóc con, cố lên, em làm được."

"anh ở đây với em nhé? hóng gió xong anh chở về."

"không sao, anh có bận không? em có thể tự về."

"anh không yên tâm"

"anh thật sự nghĩ em sẽ làm một cú nhảy thật đẹp hả?!"

"ừ, anh sợ."

"nên đứng thêm một chút rồi anh chở em về nhé."

fourth lặng lẽ rời mắt, gật đầu.

đêm đó, áp lực vẫn còn đó nhưng lòng cậu nhóc đã chút nào an nhàn hơn, có lẽ lâu lâu tâm sự với người lạ đẹp trai cũng có lợi lắm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top