1
"Em bé ơi, anh muốn hôn em."
Tuệ cảm thấy tai mình suy giảm khi con ma men Quang Anh thả vào bên tai lè nhè câu nói khiến em phải như được uống cả thùng thuốc giải rượu, tỉnh táo trong chớp mắt.
Hôm nay là bữa tiệc cuối cùng của chương trình Anh Trai say hi, chương trình thực tế mà anh tham gia cả nửa năm nay. Trước khi đến bữa tiệc, Quang Anh tắm rửa truớc một lúc, sau đó còn sảng khoái tin nhắn cho Tuệ: "Em mà nói như lần trước là anh bỏ lại quán đó nha." Cuối cùng thì anh ta vui hơn bất cứ ai.
Tuệ không biết lời Quang Anh nói là thật lòng anh muốn hay rượu muốn nữa. Thực ra mọi người cứ trêu hai người chứ quan hệ của họ đến giờ vẫn rất trong sáng. Người kia thích skinship nên anh ta hay ôm ấp mọi người còn Tuệ lại là người được ôm. Nhưng chỉ có như vậy. Hoặc ít ra cách đây một tháng thì đúng là chỉ như vậy.
Tuệ cũng không biết mối quan hệ của họ thay đổi từ bao giờ, chỉ biết rằng vào một ngày ánh mắt họ nhìn nhau đã không giống với những người khác. Quang Anh có thể là một kẻ ngu ngốc trong tình cảm nhưng một khi đã nhận ra thì anh lại là người rất quyết tâm. Tuệ không nhớ đã nghe bao nhiêu lần Quang Anh nói thích em, nói nhớ nhung, nói quan tâm, nói muốn chăm sóc cả đời. Nhưng những lời nói đó dù công khai trước mọi người hay khi chỉ có hai đứa trẻ, tất cả đều mang màu sắc suối đặc trưng của anh, còn Tuệ chưa bao giờ thổi tin. Em biết trong lòng Quang Anh mình đặc biệt hơn người khác, nhưng em không rõ điều đó chỉ là nhất thời hay tiến xa.
Có người nói với em rằng tình cảm con người rất dễ bị thay đổi bởi ngoại cảnh. Nửa năm ngày nào cũng gặp nhau, dù nhắn tin tâm sự sẽ dễ dàng tạo ra một không gian vô hình trói buộc hai người lại, hình thành một sợi dây liên hệ tình cảm giả sẽ dễ dàng biến đổi khi sau kết thúc chương trình họ không còn cơ hội gặp nhau như thế này nữa. Giống như viên đá xinh đẹp cứ tưởng mình là thành viên pha lê nhưng chỉ cần ra dưới ánh mặt trời sẽ nhanh chóng tan chảy, Tuệ Sợ hãi điều này. Em luôn cho rằng thà rằng không còn hơn là được rồi lại mất đi.
Tuệ sợ rằng một ngày nào đó khi họ ít gặp nhau hơn, có lẽ anh sẽ quên em luôn là ai. Nghĩ tới việc đó làm trái tim Tuệ đau đớn. Em biết mình phải quyết định, hoặc tiến lên, hoặc chấm dứt công việc này mãi mãi. Thế nhưng cứ mỗi khi em định dừng lại, Quang Anh sẽ có cả cách để kéo lại. Giống như lúc này, khi thật khó khăn em mới định nghĩa được mối quan hệ của họ dừng lại trong hai từ "bạn bè" thì Quang Anh nói rằng anh muốn hôn em.
Khi Quang Anh nói những lời này họ vẫn ngồi giữa nhà hàng. Bởi vì là bữa tiệc kín nên không có truyền thông tham gia, tuy nhiên trước khi bắt đầu công diễn 2, tôi đã tránh né anh hết mức có thể. Vốn đã tránh né hết mức có thể nhưng khi thấy Quang Anh say rượu mà vẫn không ngừng uống rượu, Tuệ chạy tới ngồi cạnh để cản con ma kia.
"Anh uống nhiều quá rồi."
Xung quanh quá ồn ào nên Tuệ phải nói sát tai Quang Anh, lấy tay chặn lại ly rượu. Ma men Quang Anh đã định phân biệt được đông tây nam bắc nhưng khi Tuệ trở lại gần như vẫn nhận ra em bé của mình, cố gắng hôn vào ngón tay của Tuệ đang che trên miệng, quay ra nở nụ cười.
"Em có vui không?"
Tuệ thực ra cũng không hoàn hảo. Em là kiểu người rất ít nói, giờ này còn có thể trụ vững vì tinh thần chuyên nghiệp vẫn còn, ít ra vẫn nhớ ngày mai mình còn phải chuẩn bị hậu cần âm nhạc và phải dậy từ năm giờ sáng. Thế nên khi thấy hành động của Quang Anh, Tuệ cũng đơ cả người, không mong muốn.
"Em bé ơi..."
Quang Anh dùng cái giọng nhừa nhựa vì đã quá nhiều rượu, cố mở to đôi mắt đã không còn tỉnh táo, bàn tay theo thói quen dần dần tìm về hơi ấm mà nó quen thuộc. Tuệ cũng không rõ Quang Anh phân biệt em bằng cách nào. Nhưng trước đây khi em hay làm việc cho Hùng Huỳnh, tuy rằng biết tính cách của anh nhưng Tuệ biết với Quang Anh mình thực sự hết cách với anh, không thể chống đỡ nổi.
Phía trước là các anh trai đã ào lên cùng nhau biểu diễn những bài hát phiên bản đặc biệt đã say rượu. Nhờ vậy nên Tuệ có thể mặc Quang Anh sát lại gần. Anh nghiêng về phía bên em, ly rượu cầm trên tay. Như một kẻ nghiện, ngửi theo hương hoa anh túc, Quang Anh dùng hết các giác giác của mình để xác định tiêu điểm, anh sát lại vành tai đã chuyển hồng của Tuệ, thì thầm bằng chất giọng gần như đặc.
"Em bé ơi, anh muốn hôn em."
Tuệ tưởng tượng như trái tim trong lồng bùn mình đã dao động và đang chờ đợi lồng ngực em bay ra ngoài. Trong suốt hai mươi hai năm sống trênđời, em chưa bao giờ luống cuống đến vậy. Em gần như không thể kiểm soát nhịp thở của chính bản thân mình, còn trái tim thì đập loạn xạ lên.
Có lẽ cảm thấy vành tai đỏ trước mắt quá ngon miệng, Quang Anh nhẹ hé môi, ngoạm nhẹ một cái.
"Nguyễn Quang Anh!"
"Rhyder đâu?"
Tiếng Captain và Nicky ở phía trước láo nháo phản ứng kịp thời yêu nguy hiểm cho Tuệ ở ngay sát bờ vực. Không để ý hình tượng, Tuệ đánh mạnh vai Quang Anh đồng thời lùi lại tựa đầu vào ghế sofa. Em ngạc nhiên, ma men Quang Anh mới giây trước còn như kẻ say rượu, giây sau đã nhếch mép nhìn Tuệ cười cười, sau đó dậy bước lảo đảo gia nhập cùng các anh trai để thể hiện giọng hát của mình.
Tuệ cảm thấy Quang Anh điên rồi. Và em cũng tự cảm thấy mình điên theo anh rồi. Giữa lúc đó con mắt của bao nhiêu người như thế này, cuối cùng là phải điên cuồng đến mức nào mới có thể thân thiện lại. Nếu không có tiếng ồn của Captain và tiếng gọi của Nicky thì có lẽ cả hai đều đã sa ngã rồi.
Tuệ uống nước cố gắng chống lại ngọn lửa đang cháy phừng phừng trong lồng ngực. Em không biết Quang Anh muốn làm gì nhưng em biết lúc này bản thân mình phải tỉnh táo, nếu không chờ đón họ vào ngày mai sẽ không có lời chúc phúc nào mà là khủng hoảng truyền thông vô cùng nguy hiểm. Và người phải giải quyết quyết định đó luôn là em.
Cho đến khi rời nhà hàng, Quang Anh không tới gần Tuệ thêm một lần nào nữa, cô bé vẫn nghi ngờ có khi chuyện của vài phút trước chỉ là ảo giác hoặc có khi là trí nhớ kém của chính bản thân em.
Sau khi kết thúc bữa tiệc, ngoại trừ một số người phải đi về sớm, cả đoàn lại kéo nhau di chuyển ra chỗ quảng cáo nhãn hè gần đó. Bởi vì đi bộ nên Quang Anh như không xương, vắt cả nửa người treo lên vai Tuệ. Nhưng ma men này cũng không yên phận, chân trước đá chân sau, hơi thở sực mùi đào xung quanh trên cổ Tuệ.
"Em bé thơm quá."
Quang Anh thì thầm khi cả hai cách xa mọi người một đoạn xa. Cảm ơn ca sĩ nào đó mà cả hai đã bằng cách nào mà cách xa cả đoàn. Phía sau chỉ còn lại một em gái biên tập đang chạy sau người này, kéo người kia để họ rời khỏi lao ra đường. Lúc này ma nam Jsol đang định nhảy ra giữa đường nên em gái biên tập chạy theo kéo lại, thế là tự nhiên Quang Anh và Tuệ lại trở thành người đi cuối cùng.
"Quang Anh, tỉnh táo lại đi, đang ở giữa đường."
Tuệ nổi điên muốn trốn ngay khi anh đã là lần thứ ba trong lúc di chuyển qua một đoạn đường ngắn nhỏ, Quang Anh an lạc vào ánh sáng đèn đường mờ ảo, rải lên cổ Tuệ những nụ hôn.
"Kệ đi. Muốn hôn em. Muốn hôn em. Muốn hôn em."
Bùi Công Nam cứ vậy mãi mãi. Rồi chợt không hiểu sao, như cảm hứng bất ngờ, anh còn làm nhạc luôn một đoạn.
"Muốn hôn em bé Tuệ.
Chạm với những ngón tay,
Chạm lên mái tóc mềm mại,
Hôn lên đôi mắt sáng,
Chạm lên làn da thơm.
Muốn hôn em Tuệ,
Muốn mình thuộc về nhau,
Để mỗi lần gặp gỡ,
Không còn niềm đau..."
Như con đường đã ngừng quay trong một thời điểm. Có giấc mơ Tuệ cũng không thể tưởng tượng mình sẽ được bày tỏ tình huống trong hoàn cảnh như thế này. Trước đây giữa hai người họ có một tầng giấy mỏng. Ai cũng biết tình cảm của người kia nhưng không ai nói ra. Quang Anh thực ra đã luôn cố gắng tiến lên, nhưng vì Tuệ quá yếu ớt nên cuối cùng anh tự ghim lại tốc độ của mình lại. Tuệ khi còn rất trẻ đã trải nghiệm tình yêu, em như một người từng bị rắn cắn, hai năm sau thấy tự nhiên sợ hãi. Tuệ không muốn giữ Quang Anh trong đời em, em định nghĩa đó là bạn bè, là tình bạn, là người có linh hồn hòa hợp. Quang Anh không chỉ muốn điều đó, nhưng vì anh sợ Tuệ sẽ lùi lại, sợ em quay lưng bỏ trốn, nên anh chấp nhận mọi nhãn mác em gán cho quan hệ hai người. Tuệ nói chuyện với Quang Anh quá quý giá, nâng trong tay sợ mất, giữ lại sợ tan. Nên quan hệ hai người vẫn dừng ở ranh giới đó, xây dựng một tấm cửa bằng giấy và cố gắng hiểu biết cho nhau.
Nhưng hôm nay Quang Anh nói rồi. Con người ta khi có men rượu sẽ trở nên dũng cảm vô song. Vốn mọi chuyện vẫn ở tầm kiểm soát, nhưng đột nhiên Tuệ lại tiến tới gần. Mùi hương nước hoa của Tuệ đan quanh Quang Anh một tấm mạng lưới nhện, tưởng anh càng sâu giụa muốn thoát ra lại chìm sâu vào. Mỗi khi Tuệ nói, Quang Anh bị hút chặt vào đôi môi em. Những khao khao khát lâu ngày bị nén nén bung tỏa thành ánh sáng sáng lòa, đầu óc Quang Anh thành màu trắng xóa. Trong một phút không tỉnh táo, Quang Anh nghe mình nói với Tuệ:
"Em bé ơi, anh muốn hôn em."
Quang Anh cảm thấy mình đã xong rồi. Anh không chỉ thấy có một lỗi nhỏ trên cánh cửa giấy giữa hai người, anh còn trực tiếp xé nát và đạp cả khung cửa.
Giây phút Tuệ im lặng không nói, sắc đỏ như một chút xung quanh tai em thành màu đỏ rực, Quang Anh cảm thấy thôi thì xong cũng được. Rằng chết một lần còn hơn cứ treo lơ lửng ở trên sợi dây này. Cho nên khi bước ra khỏi quán ăn, gió đêm lạnh, anh đã hạ quyết tâm đêm nay, chính là lúc này, anh nhất định phải ép Tuệ, rồi sau đó họ sẽ nắm tay nhau cùng sa vào địa ngục.
.....
Khoảng cách chiều cao 15cm không phải là vấn đề quá lớn khi trong lòng người ta tràn ngập tâm trí. Sau khi nói"anh muốn hôn em" không phải là một câu hỏi mà là một lời thông báo. Trong ánh sáng mờ ảo ở góc hẻm, giữa những âm thanh ngăn cản vọng lại từ phía xa xa, Quang Anh đẩy Tuệ vào góc tường và đặt lên đôi môi anh đã nhớ từ rất lâu rồi một nụ hôn. Ban đầu Tuệ còn chống cự nhưng khi đôi môi họ chạm nhau, em dần buông bỏ. Một chút tiếng nổ vang ở đầu Quang Anh, anh mở mắt ra nhưng lại thấy trước mắt mình tràn ngập ánh sáng của pháo hoa rực rỡ, những dải ánh sáng màu cầu vồng qua chiều dọc, và ánh nắng kiệt như cả viên kim cương tỏa sáng. Quang Anh chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào như mật, nhẹ nhàng chậm rãi rê lên môi của Tuệ như một gã họa sĩ mù đang cảm nhận tác phẩm nghệ thuật của mình qua giác giác.
Chầm chậm cảm nhận, chậm rãi ghim vào lòng mình. Tuệ không trả lời nhưng cũng không từ chối, Quang Anh biết đó đã là sự chấp nhận của em. Quang Anh hạnh phúc đến nỗi toàn thân như đang lơ lửng, cho tới khi anh cảm nhận được vị mặn len vào trong nụ hôn của mình.
Tuệ khóc. Như rất nhiều lần Quang Anh từng chứng kiến, Tuệ khóc trong thầm lặng. Những giọt nước mắt đua nhau tràn qua viền mi một cách lặng lẽ, không một tiếng nức nở hay hờn trách lại có thể cảm nhận nỗi đau thấu tâm can. Tuệ bám lấy áo sơ mi của Quang Anh, vò nát nó trong sự giằng xé dữ dội của lý trí và tình cảm. Em giống như kẻ lạc lối giữa ngã ba đường, một bên là con đường đầy ánh sáng và tuyệt đối an toàn, một bên là vực thẳm nhưng nơi đó lại có Quang Anh. Tuệ không đáp lại nụ hôn của anh bởi lúc này, ngay chính trong nội tâm của em cũng là một trận chiến. Một phần em mê đắm hơi ấm này, một phần khác em cũng sợ hãi.
Quang Anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi hồng, anh dùng cả hai bàn tay ôm lấy gương mặt Tuệ, đẩy mình sâu hơn vào vòng ôm của em, theo dòng nước mắt rải lên mặt em bé của anh những nụ hôn nhỏ vụn.
"Em bé đừng khóc. Anh xin lỗi. Xin lỗi Tuệ. Xin em đừng khóc."
Tiếng dỗ dành của Quang Anh như một trái bom phá tan đập ngăn nước mắt của Tuệ, em bật khóc nức nở, vùi đầu sâu vào cần cổ của người đàn ông trước mặt, mặc cho Quang Anh xoa xoa dỗ dành, em khóc đến nỗi gần như không thở nổi.
"Em bé đừng khóc. Anh sai ở đâu, em bé nói đi để anh sửa?"
Vẫn là câu nói như bao lần giận dỗi trước kia, quen thuộc đến vậy mà cũng ấm áp đến vậy. Tuệ khẽ lắc đầu, em biết lần này mình không có quyền giận. Quang Anh đâu có sai gì đâu, thích một người sẽ muốn thân mật với họ. Em hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai, vì rất nhiều lần em cũng muốn buông bỏ tất cả để có thể níu giữ hơi ấm của Quang Anh bên mình. Nhưng điều đó sẽ là sai trái với bản thân em...
"Chúng ta không thể cứ như thế này sao Quang Anh?" - Tuệ siết chặt Quang Anh trong tay mình. - "Anh đừng tiến tới nữa. Em muốn bên Quang Anh cả đời."
Quang Anh im lặng. Anh biết mọi điều về Tuệ, bởi vì em chủ động kể cho anh nghe. Quá khứ của em, tâm tư của em, lo lắng cũng như hỗn độn trong em. Thế giới trong lòng Tuệ như một đống đổ nát, em sợ anh sẽ bị thương khi bước vào, nhưng tâm tư của em lại như những sợi tơ níu lấy anh không buông.
"Anh không muốn vậy em bé ơi." - Quang Anh ép Tuệ ngẩng mặt lên để đối diện với ánh mắt anh. - "Anh không muốn chỉ có thể ở bên em bằng những dòng tin nhắn, có lúc giận dỗi em còn chặn luôn liên hệ cá nhân nên anh không biết em mới bỏ chặn anh." - Quang Anh bật cười khi em bé của anh đánh nhẹ vào lưng anh. - "Em lúc nào cũng thức khuya, anh muốn mỗi đêm có thể tự tay tắt điện thoại kéo em vào chăn đi ngủ sớm. Muốn mỗi sáng mở mắt có thể cùng em đón ánh sáng mặt trời. Muốn khi em vui hay buồn anh cũng là người đầu tiên biết đến. Muốn có thể đồng hành cùng em ở mỗi nơi em qua. Tuệ ơi, bạn bè với anh là không đủ."
Tuệ bị Quang Anh dùng hai bàn tay giữ chặt hai má nên em không thể trốn tránh, chỉ có thể bị động tiếp nhận ánh mắt chân thành của anh. Kể từ lần gặp đầu tiên Tuệ đã biết Quang Anh có một đôi mắt rất đẹp, trong sáng và ngây thơ, như thể chứa cả trời sao. Và hôm nay bầu trời sao ấy đổ nghiêng theo ánh mắt bao quanh, tỏa sáng vì riêng em.
"Anh biết rõ con đường đó rất khó đi." - Tuệ thì thầm từng tiếng như thể em đang bước đi trên một lớp băng mỏng.
"Ừ anh biết." - Quang Anh quả quyết gật đầu. - "Vậy mình từ từ đi. Mình còn nhiều thời gian mà."
Sự kiên định của Quang Anh giống như ngọn hải đăng trong đêm bão táp, bất kể gió giật mưa sa vẫn kiên nhẫn dẫn lối cho Tuệ bước về phía anh.
Tuệ cảm thấy cả người mình như đang ngâm trong bể nước ấm. Cả thân lẫn tâm đều được vỗ về.
"Tại sao anh cứ phải như vậy. Anh không thể yên ổn làm bạn của em sao? Bạn có thể bên nhau cả đời mà."
"Em muốn anh làm gì cũng được. Nhưng đừng trốn tránh anh, đừng từ chối khi anh muốn ôm em, muốn thân mật, muốn hôn em."
Quang Anh vươn tay gạt sợi tóc lòa xòa trước trán Tuệ, tự nhiên như đã làm cả ngàn lần trước kia. Anh không ép Tuệ ngẩng đầu nữa mà dùng đôi tay mình ôm chặt lấy em, giống như muốn khảm em bé của anh vào sâu trong thân thể.
"Chẳng có bạn nào lại hôn nhau cả?" - Tuệ lầu bầu.
"Bạn không làm nhưng "bạn đời" thì sẽ làm mà." - Quang Anh dí dỏm.
Một câu nói của Quang Anh đủ xua tan không khí hường phấn nãy giờ trong hẻm tối. Tuệ trở lại là em bé chúa tể "nết ngang nhưng xinh đẹp" của anh. Em khẽ đẩy Quang Anh ra, chống nạnh truy hỏi.
"Ai dạy anh từ đó hả?"
"Tuệ dạy anh." - Quang Anh kéo gần khoảng cách hai người. - "Em nói đúng, ngoài âm nhạc anh chẳng biết gì về cuộc sống cả. Cho nên em có thể lại chầm chậm dạy anh được không?"
"Không"
...
Quang Anh ngẩn ngơ ngồi trông theo em bé của mình bận rộn trước sau. Anh không còn nhớ nổi bọn họ đã ra khỏi hẻm bằng cách nào, cũng không nhớ mọi người có trêu chọc gì không khi hai người đồng loạt dìu nhau đến muộn. Tuệ bắt đầu tránh anh từ lúc ở khúc cua chỗ hẻm tắt ra đây. Quang Anh bật cười. Lẽ ra anh nên cảm thấy may mắn vì lúc đó anh không bị Tuệ quăng ra đường. Có lẽ anh đã ép em bé của mình hơi quá rồi. Nhưng Quang Anh không hối hận. Nhìn đôi tai Tuệ vẫn chưa phai màu đỏ hồng dù em đang ra sức nhai cây kem, Quang Anh khẽ gõ ngón tay thành nhịp điệu xuống bàn. Và nếu Tuệ ngồi gần hơn có lẽ em sẽ thấy giai điệu này thật quen thuộc, chẳng phải chính là điệu hát tỏ tình của Quang Anh lúc ở trong hẻm sao? Nhớ lại gương mặt đỏ bừng xinh đẹp đó giả bộ diễn nét từ chối giữ giá, Quang Anh lại bật cười.
Tuệ sau khi lượn quanh quậy đủ với đám anh em bạn bè cuối cùng cũng chịu quay về bên anh bạn của mình, khẽ vỗ nhẹ vào lưng khi thấy Quang Anh dường như đã dồn hết trạng thái tỉnh táo của mình cho giây phút trong hẻm, giờ lại quay về tình trạng say ngất ngư.
Tiệc đã sớm tàn, một vài ekip đã tới đón nghệ sĩ của mình về. Trợ lý của Quang Anh cũng đã đến từ sớm nhưng lại mải quay chụp và cũng không mấy để ý tới anh.
"Anh muốn qua nhà em không?"
Tuệ chần chờ hỏi. Thực ra em cũng không quá chắc về lời đề nghị này. Vừa mới ở trong hẻm họ đã cùng bước thêm một bước về mối quan hệ mập mờ, bây giờ lại mời người ta về nhà, có vẻ như mình không có giá lắm thì phải. Nhưng không đợi Tuệ nói, Quang Anh vẫn còn gà gật, mới nghe vậy đã say phắt lên, ánh mắt mơ màng.
"Được thôi."
Tuệ cảm thấy phía sau Quang Anh như thể mọc lên một cái đuôi màu trắng bông xù, đôi tai mèo cũng lộ ra ngoài mái tóc của anh.
Quang Anh đưa tay Tuệ xuống dưới bàn, mở tay em để đan mười ngón tay vào nhau. Tuệ tự hỏi sau đêm nay Quang Anh có nói gì nữa không?
Hoặc là...
Rốt cuộc thì đêm nay ai mới là người nói?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top