tôi đưa em
gã chậm rãi kéo áo khoác của em ra rồi ném xuống sàn, ánh đèn vàng ở phòng khách thật giống ở club, đôi mắt của em khép hờ, ngại ngùng không dám nhìn thẳng, cả cơ thể để mặc cho kẻ lạ này chi phối, đôi tay thon của gã thoăn thoắt cởi cúc quần của em và kéo nó ra khỏi chân, cùng với chiếc quần lót, tất cả phòng bị bên dưới đều bị gỡ bỏ, chỉ còn chiếc áo sơ mi dài che chắn đi những chỗ còn có thể che mà thôi. cheonye khẽ run, không biết là do gian phòng này của gã có mấy ô cửa sổ lớn mở tung ra hay là do chẳng còn đủ trang phục nữa, hoặc cũng có thể là do em run sợ trước khi trải nghiệm một điều mới mẻ mà suốt hai mươi năm nay em chưa từng thử.
gã cởi áo, chiếc cà vạt xộc xệch bị ném sang bên cạnh, rồi tiếp theo là lớp áo sơ mi màu xám tro, lớp vải ấy vừa rơi khỏi thân trên của gã, một dãy chữ số phức tạp chạy dọc trên mạn sườn của gã đập vào mắt em, cheonye không biết ý nghĩa của cái hình xăm lớn tướng ấy là gì, cũng không biết tại sao gã lại chọn xăm nó ở đó.
jiwoong có chút lực lưỡng, từng thớ cơ săn chắc, là dạng vai u thịt bắp nhưng không mất cân đối, nước da bánh mật của gã lại càng tôn lên cái hình xăm lạ lùng bên mạn sườn trái, ánh mắt của em cứ dán vào phần thân trên của gã, đặc biệt là vết sẹo nho nhỏ nằm trên ngực phải một chút.
rốt cuộc gã đã trải qua những gì ? em không hiểu, tại sao gã lại ngày đêm đắm chìm trong men say ? tại sao gã lại có một cái hình xăm đặc biệt như thế và một vết sẹo lồi ?
em tự hỏi, em không biết gì về cuộc đời của gã, thứ duy nhất em biết về người đàn ông xa lạ mà em quan sát suốt nửa năm trời từ một vị trí nhất định, em không biết mình cảm thấy như thế nào với gã, có thể là em bị thu hút bởi cái dáng vẻ bất cần đời cùng cái mã đẹp trai của tên đàn ông nghiện rượu này, cũng có thể là em đã yêu chết cái cách gã ngày ngày tìm đến quán rượu nhà em rồi tự gặm nhấm nỗi cô đơn của chính mình.
yêu gã sao ? tình yêu là gì, em không biết, vì cậu chưa yêu ai bao giờ, cũng chưa từng cảm nhận được loại xúc cảm lạ lùng mà gã trao cho em, không, không hẳn là trao cho em, chỉ là gã vô tình đánh rơi ánh mắt lên lớp kính đục ngầu trước cánh cửa phòng dành cho nhân viên - nơi em vẫn luôn ở đó nhìn ngắm từng hành động cử chỉ của gã, hay cách gã ngửa người ra sau, tựa lưng vào chiếc ghế bành màu đỏ rượu, cũng có thể là cách gã tự cởi cúc áo, và nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ mình, ánh mắt của gã lúc nào cũng nhuốm một màu cô đơn và nỗi niềm sâu xa vô tận khó thể nào lý giải được, em cảm nhận được sự cô đơn của gã, cho đến hôm nay, cùng gã trở về căn biệt thự lớn xa hoa lộng lẫy nhưng đến một bóng người giúp việc cũng chẳng có. cheonye mới càng nhận biết rõ ràng hơn về cái sự cô độc mà gã đang trải qua, cheonye cảm thấy cuộc sống của gã thật sự nhàm chán, em không biết công việc của gã, cũng không biết được liệu gã có phải chỉ là một tên vô công rồi nghề ngồi một chỗ thụ hưởng đống tài sản khổng lồ của mình hay không, nhưng sau đêm nay, em lại trở thành một người xa lạ với gã, tại sao em lại suy nghĩ nhiều về người đàn ông này như thế ?
"em đang mất tập trung đấy"
gã trầm giọng, dòng suy nghĩ của em bị gián đoạn. bàn tay của gã thô ráp và rất lạnh, em cảm thấy thứ lướt trên da thịt của mình chẳng phải là bàn tay của gã tình một đêm điển trai này, mà là một hòn đá cuội nằm sau dưới đáy hồ lạnh lẽo đầy cô đơn.
gã nắm lấy hông em, kéo cả cơ thể của em lại thật gần, rồi đặt hai cẳng chân thon thả ra hai bên mạn sườn của mình, phần hông của gã áp sát lấy thân dưới của em, gã cúi người, ngậm lấy đầu ngực của em qua lớp áo trắng mỏng manh, cảm giác ướt át lại dinh dính khiến em hưng phấn.
những loại cảm giác này quá mới mẻ, em cảm nhận được rãnh mông mình ươn ướt. gã vẫn rất tập trung càn quấy hai đầu ngực mẫn cảm, em mất tự chủ mà phát ra mấy tiếng rên khe khẽ, rồi lại giật mình trước hành động đó của bản thân, gã lại dừng lại, cởi áo cho em, mất đi lớp che chắn cuối cùng khiến cheonye ngượng ngùng giấu mặt vào giữa hai lòng bàn tay. đầu ngực sưng đỏ lại một lần nữa bị ngậm vào, không có lớp áo che chắn, chiếc lưỡi ấm nóng ướt át của gã quét quanh nhũ hoa, rồi lại cắn nhẹ, bên còn lại cũng được tay gã chăm sóc vô cùng chu đáo, biểu cảm vừa ngại ngùng vừa thích thú của em vô tình lọt vào mắt gã, gã thích nhất là loại cảm giác này, được trở thành lần đầu tiên của ai đó, với một gã đàn ông như jiwoong, điều này thật sự rất tuyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top