ngỡ

"tôi là ricky, anh có thể gọi là cheonye cũng được, con trai của chủ quán, tôi học chuyên ngành tâm lý, nhìn anh có vẻ không ổn, tôi có thể giúp anh không ? rượu bia chỉ là giải pháp tạm thời, còn nếu dùng trong thời gian dài, tử thần sẽ gõ cửa đấy"

gã ngửa cổ ra sau, vò tung mái tóc màu đen xơ xác của mình, rồi ngồi ngay ngắn lại, vỗ xuống vị trí bên cạnh, em cũng không từ chối, ngồi xuống và tự động rót rượu cho gã, quả nhiên là con của chủ quán rượu, cậu ta rót rất nhanh, rất đẹp mắt, mà lại chẳng đổ ra ngoài lấy một giọt.

"cậu...học tâm lý sao ?"

giọng gã ồm ồm, khàn đặc vì men cay, em gật đầu, rồi chẳng biết là từ tâm hay do men rượu, gã ngã ngớn đánh giá em từ đầu đến chân, rồi châm một điếu thuốc lá, sau đó mới chậm rãi nói.

"ngủ với tôi đi"

qua làn khói trắng mờ mờ và hương thuốc lá mà đối với em là hôi thối, cheonye nhìn gã đàn ông trước mặt, nốt ruồi lệ nằm dưới mí mắt, lại càng khiến gã trở nên phong tình và quyến rũ hơn gấp bội, em đã để ý gã rất lâu, gã đàn ông cao lớn luôn ngồi ở bàn số chín, gã uống rất nhiều và hay ngủ quên tới tận sáng, cũng có những đêm gã chỉ uống hai ly rồi bỏ đi, bố mẹ dặn em phải né xa mấy gã trai hư hỏng như thế, mặc dù chính họ là mục tiêu chính để họ có thể kinh doanh, nhưng em hiểu, bố mẹ không muốn em dây vào bia rượu, dây vào cái thứ men cay dễ đắm dễ say và dễ nghiện này.

nhưng cheonye tò mò, tò mò về những người ở quán rượu, ở đây có rất nhiều loại người,chủ yếu là mấy tay thô kệch say rồi nằm lè nhè trên bàn rượu, cũng có mấy nhân viên văn phòng uống vài ly rồi ngồi nghe nhạc thư giãn, hay mấy cô gái mặt mũi non choẹt cố dặm phấn tô son để trở nên trưởng thành và vào quán rượu nhấm nháp soju như những quý bà rành đời, nhưng chẳng ai như gã, một gã đẹp mã và bất cần đời, lúc nào cũng ngã ngớn trên chiếc ghế màu đỏ sẫm, cùng chiếc sơ mi bung hai cúc, và mái tóc rối bời, đôi mắt đục ngầu vì men say, nhưng tất cả lại khiến em yêu thích đến không thể kiểm soát mong muốn được đến gần gã.

và cũng vì thế mà em cố tình đánh rơi micro, thành công thu hút ánh nhìn của gã, ánh mắt ấy tiếp thêm phần tự tin cho em, cheonye tiến đến gần gã, và đề nghị được giúp đỡ, em cũng biết một tên như này thì chẳng thể là quý ông nho nhã và lịch sự được, cách gã đề nghị có một đêm cùng em thật sự khiến em vừa nổi giận lại vừa dao động, em nhìn vào cánh cửa phòng nhân viên đang khép chặt, rồi nhìn gã trả tiền sau đó rời đi cùng nét mặt đầy khiêu khích, cheonye chạy theo gã ra bên ngoài, cơn gió ngủ quên bên bệ cửa nhanh chóng ngã lên đôi chân của cả hai, cánh cửa khép lại, mọi ồn ào và phiền muộn khép lại, em níu lấy ống tay gã, rồi lắp bắp.

"a-anh nói lại đi"

"nói gì?"

gã châm thêm thuốc, rồi rít một hơi, sau đó nhìn em, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa sắc sảo như xoáy sâu vào tâm can em, cheonye lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào mắt gã yêu cầu.

"nói tôi hãy ngủ với anh, lần nữa"

bên mày của gã nhướng lên, đôi môi khẽ nhếch, rồi gã vứt điếu thuốc xuống sàn, dùng mũi chân ghì lên nó, điếu thuốc tắt ngúm, gã kéo em ra khỏi con hẻm nhỏ, rồi thì thầm bên tai em.

"ngủ với tôi đi"

chẳng biết là bằng cách nào và từ khi nào, cheonye đã môi lưỡi quấn quýt cùng gã, em không phải không có kinh nghiệm, nhưng cũng chưa từng thực hành trực tiếp cùng ai, chiếc lưỡi của gã rất điêu luyện, quấn chặt lấy lưỡi em tạo ra âm thanh ướt át đầy cám dỗ, mùi thuốc lá và vị cay nồng của men rượu còn sót lại cũng lan sang miệng cậu, nhưng em lại chẳng thấy khó chịu, gã đưa em về nhà riêng, khóa cửa chính và đẩy em lên sofa, dùng men rượu còn sót lại trên đầu lưỡi khiến em cũng dần say khướt theo gã.

nụ hôn dừng lại khi đôi môi em đã sưng tấy, sợi chỉ bạc nối giữa hai đôi môi kéo dài rồi lại thu hẹp khi gã tiếp tục ngấu nghiến đôi môi mọng của em, và nụ hôn này cũng nhanh chóng kết thúc, em đã mệt lả chỉ vì một nụ hôn quá đỗi say mê, gã hôn rất giỏi, khiến cheonye hoàn toàn chìm đắm vào nó, và quên mất rằng gã chỉ là một người lạ mà em không biết tên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top