chắc anh đang.
tôi quên up chương đầu cả nhà ạ.
-
một đêm ở seoul cũng chẳng có gì đặc biệt, đặc biệt là với gã, một đứa trẻ từ lúc lọt lòng đã gắn liền sinh mệnh với mảnh đất vàng vừa thân yêu lại vừa xa lạ này. thân yêu là vì hơn hai mươi năm nay, gã chưa từng rời xa seoul, còn xa lạ, là vì những đêm trường ở quán rượu, nơi hơi lạnh của màn đêm chỉ có thể dừng lại ở bệ cửa để chực chờ được trườn vào trong mỗi khi có kẻ nào mở cửa.
người thân yêu của jiwoong rời đi cả rồi, cả cha mẹ của gã cũng vậy, trốn tránh cái sự hoa mỹ và những cái thú chơi đầy xa hoa của những kẻ giàu để quay về mảnh đất quê hương, để dựng lên một mái nhà nhỏ bên cạnh chân đê, để gã một mình ở căn nhà to lớn nằm nép mình vào một góc phố gangnam đắt đỏ. jiwoong đêm nào cũng đắm chìm vào men rượu, vì chỉ có gã bartender ở đây quan tâm tới gã, cũng chẳng phải tên bartender ấy tốt đẹp gì cho cam. chỉ là thỉnh thoảng hắn vỗ vai gã hỏi xem rằng anh có cần thêm rượu không, điều đó lại khiến jiwoong trong cơn mộng tưởng nghĩ rằng đấy chính là sự quan tâm và yêu thương gã luôn khát cầu, là thứ mà gã đã đánh mất từ rất lâu, jiwoong là một tay hào phóng, nếu gã mất một món đồ, gã chẳng ngại mà mua lại món đồ đấy, hoặc là mua gấp đôi, hoặc là mua rất nhiều, chỉ là để cái ví dày cộm ấy cùng chiếc thẻ đen nằm gọn trong ngăn tủ có khóa vơi bớt đi phần nào, và gã hi vọng, chúng sẽ có ích, sẽ lắp đầy tâm hồn và trái tim gã, để gã có thể tiếp tục sống như cái xác không hồn, để hơi thở dần dần tàn lụi này bám vào cái thú tiêu tiền tao nhã ấy mà có thể duy trì được lâu hơn.
jiwoong bị đá, lần thứ bao nhiêu gã cũng chẳng nhớ. chẳng phải mấy cuốn tiểu thuyết bảo rằng những kẻ giàu có bạc tình mới có thể thẳng chân đá người khác ra khỏi cuộc đời của họ, và người duy nhất có thể đá họ thì chính là người mà họ vẫn luôn tìm kiếm, là một nửa còn lại, là người mà họ sẽ dùng cả đời sau để yêu thương và chăm sóc. jiwoong bị đá nhiều đến mức, gã bắt đầu hoài nghi rằng có phải chăng mình chỉ có thể là vai phụ mờ nhạt trong chính cuộc đời ảm đạm của bản thân hay không ?
lại một ngụm rượu, cổ họng gã nóng rát, rồi lại thật ngọt ngào, cái cảm giác đắng cay trước khi có được quả ngọt này, jiwoong chỉ có thể tìm thấy nó ở men rượu, còn trong cuộc đời cả, dĩ nhiên vẫn có yên bình và ngọt ngào cùng mê đắm, nhưng tất cả họa may chỉ là bầu trời bình yên trước giông bão mà thôi. gã nốc cạn rượu, ánh đèn trong club mờ mờ ảo ảo, lại thêm cả tầm nhìn đầy mơ hồ của một tên say rượu khiến jiwoong chẳng thể nhìn rõ kẻ đang hát trên kia là ai. trong cái club này, ca sĩ đến hát không ít, nhưng chỉ là hát mấy bản nhạc cổ, hoặc mấy bản lo-fi chill chill nào đó để xoa dịu mấy tâm hồn đang điên loạn mà phải tìm cách trốn tránh bằng cách tự chuốc say chính mình để có thể dễ chịu hơn, hoặc là mấy bản ballad bắt tai, nhưng tất cả đều không phải những thứ gã yêu thích, gã không quan tâm tới đàn ca nhạc họa, gã chỉ quan tâm rằng nếu bản thân nốc thêm hai chai chứa chất lỏng màu đỏ kia nữa thì bản thân sẽ say thành cái dạng nào mà thôi.
"và bây giờ tôi đã có thể tin vào nó, một tình khúc dành cho người, dấu yêu mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu, xin người hãy trở thành tin yêu duy nhất của tôi"
lại là mấy bài hát về tình yêu, gã bật cười, nhạt nhẽo và vô vị, tình yêu là thứ gì chứ ? ai cũng bảo nó thật đẹp mà cũng thật đau, chỉ là do bạn chưa tìm đúng người thôi, gã rủa thầm, cứ cho gã là một tên mất kiên nhẫn, nhưng gã đã thất bại trong chuyện yêu đương nhiều đến mức, chỉ muốn chửi những câu thật tục mỗi khi nhắc về mấy mối tình xưa cũ và đấm thật lực vào kẻ xấu số nào đó dám nói với gã rằng nên kiên trì trong việc tìm kiếm tình yêu.
jiwoong cố chấp, bởi vì gã đã quá thất vọng, tâm can của gã, tin yêu của gã đã cao chạy xa bay với kẻ khác, một kẻ không tiền, không địa vị, không yêu người bằng gã, vậy rốt cuộc, thứ khốn nạn nào từ tên ấy đã thu hút người của gã, để người mãi mãi rời xa vòng tay yêu thương này?
gã phát ra hai tiếng " haha " khe khẽ, không biết là cười cậu ca sĩ trên sân khấu vì lỡ tay làm rơi micro hay tự cười giễu cợt trước cái phận người chết tiệt này của chính bản thân mình, cậu ca sĩ bối rối, nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại tinh thần, câu hát của em trong veo, thanh thanh lại thật ngọt ngào, tựa như rót mật đổ đường vào tai người khác, khiến gã phải quay đầu nhìn xem rốt cuộc là thần thánh phương nào đã dùng giọng hát lay động tim gã, liệu là siren hay là một mỹ nhân ngư ?
không, chẳng có con quái đầu người mình chim nào cũng chẳng có người cá nào cả, chỉ có một cậu trai trẻ mặc áo sơ mi trắng, mặc thêm áo choàng màu be bên ngoài, và mặc cùng một chiếc jean đơn giản, ba màu này được phối vô cùng tinh tế, thêm cả đôi giày thể thao màu trắng dưới chân cậu, nhìn thật rẻ tiền, nhưng lại bền và đẹp hơn cả đôi giày da láng bóng cũ kĩ mà mãi chưa chịu thay đôi mới của gã.
như đã nói, gã là tay chi mạnh, không phải gã tiếc tiền, giày của gã có thể xếp từ đầu đường tới cuối ngõ, nhưng gã thích đôi này, là vì người yêu cũ của gã đã tặng nó cho gã, nên jiwoong vẫn luôn mang nó, như thể tự thôi miên mình rằng người vẫn ở đây.
cậu ca sĩ xuống sân khấu và tiến về phía gã, bộ dạng có chút căng thẳng, gã lờ đờ nhìn em, dù không nhìn rõ được, nhưng gã vẫn thấy được rằng, người trước mặt gã đây thật sự rất đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top