Chương 16

Trên chiếc ghế trang trọng của căn phòng trang trọng không kém, Hứa Vĩ Thiên đang phải đối mặt với một đống hồ sơ đang chất đống trên bàn làm việc cùng với báo cáo về giá trị cổ phần của công ty đang tụt dốc không phanh.

Đã 2 tháng kể từ khi cô gái ấy không còn là của anh, Vĩ Thiên đã lao đầu vào công việc để quên hết mọi chuyện. Nhưng cứ mỗi khi anh dồn hết công sức ấy, những hình ảnh của quá khứ tươi đẹp không ngừng lướt qua trí óc anh khiến anh không tài nào tập trung nổi, những hình ảnh vẫn chưa thể xóa nhòa...

Trong giấc mơ, thường xuyên xuất hiện một cô gái xinh đẹp với hàng lệ tuôn rơi nơi khóe mắt. Cô gái ấy ngước lên nhìn anh, dưới đáy mắt ánh lên tia đau khổ đến tột cùng.

"Em hối hận rồi... em buông tay...."

Hứa Vĩ Thiên choàng tỉnh, anh cảm thấy hơi khó thở...

Người đàn ông 26 tuổi, xoa xoa thái dương. Bỗng chốc bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

-Mời vào.

Cô thư ký trên tay cầm một bộ hồ sơ, diện bộ đầm bó sát kiêu kỳ nhẹ nhàng tiến tới bên anh. Nhìn Vĩ Thiên có vẻ mệt mỏi, cô nàng mỉm cười, dựa vào người anh nói giọng ngọt như mật:

- chồng yêu của em sao căng thẳng thế?

Vĩ Thiên khẽ ẩn cô nàng xa ra, lạnh lùng nói:

- tờ giấy chứng nhận đăng ký kết hôn kia còn thiếu dấu vân tay của tôi.

Hàn Tử Vy hơi ngây người:

- sao anh lại nói thế? anh không muốn kết hôn với em à?

Vĩ Thiên lặng thinh, chẳng nói câu nào. Cô bực tức, buột miệng nói:

- anh vẫn chưa quên được con nhỏ ngu ngốc đó sao?

- Cô im ngay cho tôi!

Hứa Vĩ Thiên tay đập bàn, quát lớn. Tử Vy lặng lẽ che miệng rồi cười tủm tỉm.

Đằng nào cô và anh chẳng về chung một nhà. Anh có phản kháng cũng có bố mẹ bảo kê cho cô. Rồi anh sẽ phải chấp nhận lấy cô thôi vì chẳng ai yêu anh hơn cô cả. 2 tháng qua cô đã vô cùng nỗ lực để chiếm được tình cảm của anh, nhờ bố mẹ thuyết phục cho anh đồng ý ở chung với cô. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nếu mọi chuyện cứ yên ổn thì sẽ đến lúc anh phải đặt ngón tay của mình lên trên tờ giấy chứng nhận hạnh phúc thôi.

Hàn Tử Vy đặt bộ hồ sơ lên trên bàn, rồi cất giọng:

- có người mới đến xin việc hôm nay, anh xem đi.

Vĩ Thiên đón lấy nó rồi xếp vào một góc, có vẻ anh chưa muốn suy nghĩ thêm vào lúc này. Bây giờ cũng đã quá trưa, Tử Vy nhìn đồng hồ nói:

- em đi mua đồ ăn cho chúng ta đây.

-

Thấy anh đáp lại, trong lòng cô khẽ mừng. Tử Vy cầm chìa khóa xe rồi ra khỏi căn phòng.

Hứa Vĩ Thiên cảm thấy nếu cứ để thời gian trôi đi vô ích như vậy thì không ổn. Anh lấy cái hồ sơ xin việc mà Tử Vy vừa đưa cho anh, cái tên khiến anh bất ngờ vô cùng.

-------------------

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Lâm Nhã Nghiên đang uống dở cốc Matcha đá xay bèn dừng lại...



đã lâu rồi mới cập nhật truyện nhỉ :<




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top