Chương 15
- kết thúc rồi Tôn Thái Anh ạ... tất cả đã hết rồi...
Lâm Nhã Nghiên nấc nghẹn trong hàng nước mắt, trên tay cô cầm một chai rượu, nốc hết ngụm này đến ngụm khác không ngừng nghỉ. Tôn Thái Anh thấy vậy không khỏi cau mày, cô đặt khẽ tay lên vai Nhã Nghiên dịu dàng nói:
- thôi... hôm nay mày say thế này thì ngủ luôn nhà tao nhé...
- không được... mai tao phải bay sang Mỹ rồi...
- thực tập cho chức trưởng phòng á?
- ừm....
- công ty mày lắm chuyện thật. Thế bây giờ đứng dậy đi về đi, mai còn dậy sớm còn đi nữa.
- đây...
Lâm Nhã Nghiên loạng choạng đứng dậy, hơi men làm cô mất thăng bằng, chai rượu thủy tinh trên tay cô rơi tự do trên không trung rồi đáp xuống sàn cùng Nhã Nghiên.
Mấy mảnh thủy tinh cứa vào da thịt cô, đau đến bật máu
Nhưng vẫn chẳng thể sánh bằng nỗi đau đang ngự trong trái tim....
- Nhã Nghiên! Mày có sao không? Máu chảy nhiều quá!
- Không sao đâu....
- Mày ở lại đây chờ tao đi mua ít băng cá nhân rồi tao đưa mày về.
Cánh cửa phòng Tôn Thái Anh khép dần, trong phòng còn lại một mình Nhã Nghiên. Cô ngắm nhìn vết thương của mình rồi nở nụ cười buồn.
Gạt đi nước mắt, Nhã Nghiên đứng dậy, ra khỏi phòng....
Trên con phố Hà Nội nhộn nhịp của buổi đêm, Nhã Nghiên thẫn thờ bước đi.
Bây giờ, cô nhìn ai cũng thấy giống anh... thậm chí cô còn muốn lao tới ôm lấy họ, nói rằng cô xin lỗi, nói rằng cô sẽ tha thứ cho anh....
Mấy kỷ niệm tươi đẹp tràn ngập trong đầu Nhã Nghiên. Rồi trong một khoảnh khắc nào đó, cô thấy một đôi nam nữ đang tay trong tay đi sang đường. Người con trai thì giống hệt Vĩ Thiên, cô gái bên cạnh thì giống Hàn Tử Vy. Cô không tin vào mắt mình, đứng bất động giữa làn đường tấp nập kia. Một chiếc xe tải lao thẳng đến, lúc cô ý thức được thì đã quá muộn...
Lâm Nhã Nghiên nằm trong vũng máu, hai người kia đúng là chẳng màng gì đến vụ tai nạn khủng khiếp ở sau lưng họ, vì họ đang bận tận hưởng hạnh phúc, vì họ không phải Vĩ Thiên và Tử Vy...
Nhã Nghiên nhận ra đó không phải Vĩ Thiên, trong lòng cô nhẹ hơn biết bao. Đôi mắt xinh đẹp lúc sắp khép lại vẫn hướng đến cặp đôi kia. Nhã Nghiên chỉ kịp nghe thấy tiếng nói của một người đàn ông:
- Mau gọi cấp cứu!!
Sao nó quen thuộc đến thế?....
Hứa Vĩ Thiên à, em chưa từng hối hận vì đã yêu anh....
Mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện xộc thẳng lên mũi, cô một người đàn ông đang ngồi trên ghế cạnh phòng cấp cứu đang sáng đèn.
Cửa phòng mở ra, anh lao ngay đến hốt hoảng nói:
- cô ấy có sao không bác sĩ?
- anh là người nhà bệnh nhân?
- vâng.
- nạn nhân bị chấn thương không nhẹ, sọ não bị tổn thương, có thể sẽ bị mất trí nhớ tạm thời, chúng tôi rất tiếc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top