Đoản
Paris dưới ánh sáng mặt trời vốn đã quá thi vị rồi. Những tầng kiến trúc cổ kính xuyên suốt hàng trăm năm dường như còn nguyên vẹn cho tới tận ngày nay. Những dãy phố mà bất cứ tòa nhà nào, bất cứ góc phố nào cũng là một kiệt tác kiến trúc cứ như thể kéo dài mãi, nhân rộng mãi không bao giờ hết. Nhưng tất cả sự đẹp đẽ của một Paris ban ngày đó bỗng chẳng thể so sánh được với một Paris khi màn đêm xuống, một Paris lên đèn, một Paris hoa lệ.
Tuy đã sống khá lâu ở nơi được mệnh danh là "kinh đô ánh sáng" này, nhưng tôi vẫn chưa thể nào quen với một Paris xa lạ khi thiếu đi hình bóng một người. Tôi thấy lạnh quá, đường phố Paris cô đơn quá. Tôi phải về nhà thôi, trở về nơi luôn có anh bên cạnh mỗi đêm.
"Cellea, em về rồi!"
Ares chờ tôi nơi bậc tầng cấp, anh đón chào tôi bằng một nụ hôn nhẹ lên trán. Anh luôn như thế, luôn kiên nhẫn đợi tôi trở về vòng tay ấm áp của anh sau khi hoàn thành đống công việc ngoài kia, luôn thấu hiểu mọi suy nghĩ của tôi ngay cả khi tôi chỉ im lặng nhìn vào mắt anh.
Chúng tôi cưới nhau đã hơn một năm, ấn tượng ban đầu của tôi về Ares khá tốt. Hôm ấy tôi tăng ca nên về rất muộn, suốt quãng đường cứ cảm thấy có người đi theo, nhưng lại không chắc chắn nên không thể báo cảnh sát. Chính Ares đã đi theo và tóm gọn tên cướp khi hắn lấy mất túi xách của tôi. Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát anh còn chủ động muốn đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra vì thấy vết thương trên tay do lúc nãy bị đẩy ngã. Từ hôm ấy chúng tôi trao đổi số điện thoại làm quen, tìm hiểu nhau, bắt đầu hẹn hò rồi cuối cùng quyết định tiến đến hôn nhân.
"Cellea, em không khỏe sao?"
Ares hỏi khi thấy tôi có chút thất thần, mệt mỏi.
"Em cũng nghĩ thế. Chắc là cảm lạnh thông thường thôi, anh đừng lo. Em ổn mà."
Tôi gắng cười đáp lại lời anh dù bây giờ trong người thật sự rất tệ, chắc là do làm việc quá sức. Tuy Ares là một thanh tra, nhưng đối với tôi anh luôn luôn dịu dàng, bao dung, ấm áp. Anh đem lại cho tôi cảm giác mình là người vợ hạnh phúc nhất, người phụ nữ may mắn nhất.
"Cellea, em ổn thật chứ?"
"Em ổn mà Ares. Có lẽ một giấc ngủ sẽ giúp em khỏe hơn."
Tôi cố giữ trạng thái tỉnh táo nhất để hoàn thành cuộc đối thoại với anh. Tôi hiểu Ares, anh sẽ không bao giờ nghỉ ngơi khi biết tôi không khỏe hoặc có chuyện phiền não. Anh sẵn sàng giúp tôi giải quyết mọi vấn đề ngay cả khi tập hồ sơ vụ án chồng chất trên bàn còn chưa đụng đến. Chính sự quan ấy đã khiến tôi yêu anh hơn bất cứ thứ gì tồn tại trên đời.
Biết tôi mệt nên anh không nói gì thêm, chỉ trao cho tôi cốc sữa nóng rồi bảo tôi ngủ sớm một chút, sức khỏe là quan trọng nhất.
Tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo lời anh, gạt bỏ lo toan qua một bên, tôi nằm trọn trong vòng tay rắn chắc nam tính của anh, yên ổn trải qua đêm dài. Thật ấm áp, thật an toàn.
Thật ra tình yêu chỉ cần như vậy là đủ. Không cần lúc nào cũng tỏ ra quá quan tâm, hơi chút là hỏi đối phương đang làm gì, ở đâu. Đơn giản là anh tạm ngưng bộn bề công việc ngoài kia, ở nhà đợi em trở về trong đêm đông lạnh. Trao cho em nụ hôn tuy không quá nồng nhiệt nhưng lại ấm áp, khiến em quên đi những bực bội trong lòng.
Đôi khi chỉ một vài câu hỏi, một cốc sữa nóng, một cái ôm, một vòng tay cũng đủ để bạn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất. Bởi thế, xin hãy trân trọng những gì bạn đang có, hãy yêu hết lòng khi còn có thể, vì đâu ai biết được người bên cạnh mình bây giờ có phải là người đi cùng ta cả đời hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top