Chương 130: Ấm áp của chú

"Y Y, cậu đã như vậy, lại còn lên sân khấu sao? Ngộ nhỡ té ngã một cái, đó không phải là tổn hại nặng nề hay sao?" Hàn Giang Đình nhìn cánh tay quấn băng gạc của Ngũ Y Y, cau mày, hết sức đau lòng.

"Dù sao biểu diễn từ thiện này cũng không có gì quan trọng, trong lớp các cậu còn có tiết mục khác, không nhất định phải là cậu lên biểu diễn mà? Bỏ qua đi, có được không, người anh em?"

Ngũ Y Y nhớ lại khuôn mặt đáng ghét của Ngũ Nhân Ái, liền phùng mang trợn má, " Không sao rồi, cậu yên tâm đi, chẳng qua là phá đám một chút, không quan trọng."

"Tôi phải đi cho tên Đổng Triết một trận! Tiểu tử thúi, dám dùng thủ đoạn như vậy với cậu, không muốn sống sao?"

Hàn Giang Đình cuốn tay áo, nhao nhao muốn đi.

Ngũ Y Y véo mũi Hàn Giang Đình để cho cậu ta quay mặt nhìn cô, "Đồ bại não! Mình hỏi cậu, cậu cứ như vậy đi đánh người ta một trận, có lý do gì để đánh?"

"Hắn cố ý làm cho đèn rơi xuống người cậu, này còn chưa đủ để đánh hắn à?"

Ngũ Y Y khịt mũi khinh bỉ, "Đã nói cậu thật ngây thơ mà, Đổng Triết hắn ngu sao, hắn sẽ thừa nhận là mình cố tình làm vậy hay sao?"

"Này . . . . .. . " Hàn Giang Đình chần chờ, gãi gãi đầu, "Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể để cho hắn nhẹ nhàng như vậy!"

Ngũ Y Y khinh thường liếc Hàn Giang Đình một cái, "Bộ dạng giúp đỡ này của cậu, khoa chân múa tay, cậu có thể đánh thắng người ta sao?"

Hàn Giang Đình sợ run lên, vẫn không phục, thanh minh , "Vậy mình cũng không nhất định sẽ thua chứ?"

"Chờ cậu giống như chú Hoắc vậy, luyện thành một thân võ thuật vững vàng rồi sau đó hãy trổ tài, bây giờ thì thành thật ở đây ình! Thật ngốc mà!"

Ngũ Y Y nhẹ nhàng động cánh tay trái, không nhịn được nhe răng hít khí lạnh.

Quả thật, rất đau.

Ngũ Nhân Lệ, nếu cô chính là người bày ra âm mưu này, tôi nhất định sẽ báo thù.

Hàn Giang Đình đột nhiên cười cười, "Đúng nga! Nếu như chú Hoắc biết được chuyện này, hắn nhất định sẽ ra mặt thay cậu, võ thuật cua sự phụ giỏi như vậy, rắc một cái là có thể bẻ gãy cổ của tiểu tử Đổng Triết đó!"

Ngũ Y Y bất đắc dĩ thở dài, làm vẻ mặt giống như Hàn Giang Đình không thể cứu chữa, "Giang Đình à, xin cậu có thể không ngây thơ như vậy hay không. Chú Hoắc? Chú Hoắc tại sao lại phải ra mặt thay mình? Người ta cùng mình không quen không biết. Hơn nữa chú Hoắc chính là thủ lĩnh Hắc bang, chuyện của người ta nhiều như lông trâu, bận đến nỗi không nhận rõ phương hướng, người ta mới không có để trong lòng chuyện nhỏ như hạt vừng của mình đâu!"

Ngũ Y Y nói xong, lắc lắc đầu, đi tới phía trước.

Hàn Giang Đình quắt nghiêm mặt, lầm bầm lầu bầu, "Dường như nói cũng đúng nha!"

Chú Hoắc sẽ quan tâm mình bị ức hiếp hay không sao?

Thiết, thật nực cười.

Cô cùng chú Hoắc chẳng qua là quan hệ chủ nợ cùng người mang nợ mà thôi.

Trong mắt chú Hoắc mới không có Ngũ Y Y cô đâu.

Chú Hoắc người ta cái trường hợp gì chưa từng gặp qua?

Đoán chừng phụ nữ bên cạnh còn nhiều hơn cả cá sông Trường Giang

Người ta mới không quan tâm chuyện của một cô hầu gái phá hỏng xe hơi của hắn đâu!

Chỉ có điều, nếu như mình là người phụ nữ của thủ lĩnh Hắc bang Hoắc lão đại, thì thật tốt quá.

Khi đó, cô có thể hướng phía Đổng Triết cười gằn một tiếng, vung tay lên, liền có mười mấy người đàn ông xông lên phía trước, đem Đổng Triết đang khóc lóc đánh ột trận, Đổng Triết gào khóc thảm thiết, tè ra quần.

Ha ha ha ha, cảnh tượng kia có thể làm cho lão nương giải hận.

Nghĩ tới đây, Ngũ Y Y không nhịn được thở dài, "Ai ya, xem ra muốn làm kẻ lắm tiền cũng cần phải có năng lực và trình độ."

"Gì? Cậu nói cái gì?"

Hàn Giang Đình đuổi theo bước chân của Ngũ Y Y, buồn bực quắt mặt nhìn Ngũ Y Y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top