Chương 3 : Bí mật lúc nửa đêm

"Cô cảm thấy thế nào về ta?" Hắn lặp lại một lần nữa. Giọng nói của hắn trầm và rè hơn về cuối, tựa như đang dò xét câu trả lời từ người đối diện.

Charlie im lặng. Cô không biết phải phản hồi như nào trước câu hỏi vô thưởng vô phạt của hắn. Ánh đỏ lóe lên trong mắt hắn cho cô biết là hắn đang rất nghiêm túc.

Nghĩ đi nào Charlotte! Nghĩ đi! Cần phải kiếm một câu trả lời thông minh cho hắn!! Giá như Vaggie ở đây thì tốt biết mấy, em ấy luôn biết phải làm gì. Cô lặng lẽ nuốt nước bọt, cố gắng kiềm chế bản thân trước hành động nhảy phắt khỏi ghế và chạy thẳng đến cửa thoát hiểm.

"Tôi thấy anh như một người bạn cùng chiến tuyến vậy. Mặc dù còn nhiều thứ khác biệt giữa hai bên, nhưng tôi tin rằng trong tương lai, mọi thứ sẽ khác thôi." Charlie bình tĩnh đáp lại hắn với nụ cười gượng trên môi. 

Cùng chiến tuyến? Pff~ Phải rồi, cùng chiến tuyến, đã bao lâu rồi ta mới nghe lại từ này. Alastor nhâm nhi từ này trong vòm miệng, tựa như một viên kẹo ngọt lịm, tan dần xuống cuống họng. Ánh mắt mắt hắn không giấu nổi niềm thích thú hướng đến cô, hắn muốn biết nhiều hơn nữa.

"Nói ta nghe, công chúa nhỏ. Rốt cuộc mục đích thực sự của cô là gì? Ta tin rằng đây không đơn giản chỉ vì đám Terminator và cuộc thanh trừng hàng năm." Nghiêng đầu nhìn cô, hắn lấy tay nhẹ nhàng chỉnh lại vị trí chiếc kính trên mặt, dường như muốn thu hết thảy tất cả hành động của cô vào tầm mắt.

Một lần nữa bất ngờ trước câu hỏi của đối phương, cơ thể của Charlie theo phản xạ lập tức trở nên cứng lại, nụ cười lấy lòng vừa mới xuất hiện khi trước giờ đã đông cứng trên bờ môi. "Anh đang nói gì vậy Al? Mục đích thực sự chẳng phải vẫn luôn là giúp đỡ những công dân của Địa Ngục cải hoán và lên thiên đàng sao. Nếu không thì khách sạn này đã không tồn tại."

"Phải. Nó tồn tại vì lý do đấy. Hay như cách ta nói là nơi trú ẩn cho quỷ tộc khi cuộc đại thanh trừng tới. Chẳng Terminator nào sẽ hạ sát những con chiên một lòng hướng về Chúa. Đó là quy định. Đúng không nào, cô gái thân mến của ta." Hắn nhìn xoáy vào cô, ánh mắt hắn sáng lên tựa như một gã thợ săn đang nhắm đến con mồi của mình, sẵn sàng khai hỏa với cái nhếch mép lên đến mang tai.

Bản nhạc phát trên chiếc máy hát đã kết thúc, để lại những tiếng rè đứt quãng giữa hai người. Bầu không khí bấy giờ trở nên trầm xuống, sự vui vẻ và niềm nở lúc trước đã không còn, thay vào đó là cảm giác u tối và lạnh lẽo. Nó đặc quánh lại, nhấn chìm cả căn phòng trong bóng tối.

"Ngay từ đầu anh đã biết rồi...phải không Al?" Lời nói của cô thoát ra nhẹ nhàng, như làn gió thoảng đến bên tai người đối diện. Nó êm đềm và bình thản, không hề rối loạn hay có chút đe dọa nào ẩn bên trong. Chỉ có những ngón tay đang đan vào nhau của cô, tựa như muốn bóp nghẹt ai đó, là nói điều ngược lại. Charlie ngồi thẳng lưng nhìn về phía đối phương, chờ đợi một câu trả lời đến từ hắn.

"Không sai. Chính dự tính đó của cô đã gây nên niềm vui thú trong ta. Mặc dù lời nói vòng vo của cô trên truyền hình vừa qua nhằm che dấu sự thật thật sự chẳng đi đến đâu cả, phải nói là hoàn toàn vô dụng mới đúng. Tuy vậy, ta vẫn muốn tham gia giúp cô một tay. Có thể lừa tất cả, kể cả người thân tín nhất. Ta phải công nhận rằng cô cũng không đến nỗi tệ, so với bọn chúng cũng không kém cạnh là bao." Gương mặt hắn toát lên sự thỏa mãn, thứ được coi là hiếm thấy trước một kẻ săn mồi luôn cồn cào như hắn.

"Làm sao ngươi đoán được ta chưa tiết lộ cho Vaggie?" Giọng cô trầm xuống, nặng tựa đá tảng. Charlotte lúc này không còn giống cô công chúa hồn nhiên khi trước nữa, xung quanh cô lúc này toát lên khí chất của kẻ cầm quyền, uy vũ áp đảo kẻ đối diện.

Trái ngược với áp lực đến từ phía cô, Alastor dường như không có một chút mảy may chịu ảnh hưởng gì từ hành động đó. Đối với hắn, việc đó chỉ càng khiến hắn hứng thú hơn với con mồi trước mắt.

"Nhìn phản ứng của cô ta đối với cô là đủ hiểu rồi, cô trong mắt cô ta quả thực là một nàng công chúa ngây thơ cần được bảo vệ. Và cô ta là nữ hiệp sĩ, sẵn sàng hi sinh mọi thứ cho sự an toàn của cô. Nhưng liệu có thật thế không thì điều đó còn phải xem xét lại, phải không nhỉ công chúa nhỏ?"

"...."

"Ta sẽ coi sự im lặng đấy của cô là đồng ý." Hắn đáp lại trong thích thú.

"Ta không muốn thông tin bị lộ ra ảnh hưởng đến mọi người. Sự việc này biết càng ít càng tốt." Ánh mắt cô dần hạ xuống đầy suy tư. Cô không phải không muốn nói với Vaggie, chỉ là nếu phía bên kia phát hiện, Vaggie sẽ bị liên lụy. Với tính cách của em ấy, thì chẳng khó để đoán điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Charlie mím chặt môi nhìn về phía hắn, ánh mắt cô toát lên vẻ khẩn cầu.

Alastor cất tiếng cười đầy đắc ý. "Thôi nào, chuyện đó cô không phải nói, ta sẽ hoàn thành tâm nguyện của cô." Nói đoạn, hắn ngửa bàn tay phải của mình ra hướng dần về phía cô, mỉm cười đầy thành ý. "Giờ thì cô gái thân mến, lần này cô sẽ thành thật trước nguyện vọng của mình và lập giao ước với ta chứ?"

Một luồng ánh sáng màu xanh lục chạy quanh phòng đọc, bao bọc lấy hai con quỷ. Bóng tối dưới chân hắn thoát ra, tạo thành các bóng quỷ hắt lên thành tường. Chúng cười khúc khích và đi quanh phòng, thì thầm với nhau tựa như nhân chứng cho sự việc. Rủ rỉ bên tai cô lời mời gọi thật khó cưỡng. Charlie cảm thấy rùng mình, cô ghét việc để bản thân bị dắt mũi như này. Không, cô sẽ không cho phép điều đó xảy ra! Alastor là con quỷ chuyên lập giao ước, chỉ có kẻ ngốc mới giao kèo với hắn! Và cô không phải kẻ ngốc!

Không muốn bị lôi kéo sâu hơn nữa vào hắn, cô lập tức đứng lên hòng chối từ lời đề nghị. Bất ngờ một bóng ma nằm ẩn dưới chân ghế sofa xuất hiện, vươn những ngón tay dài ra móc lấy chân cô.

"Á!!" Mất đà, Charlie ngã dúi về phía trước, tay cô theo phản xạ vươn ra nhằm tóm lấy điểm trụ. Nhờ thế mà cô giữ được thăng bằng, thoát khỏi cảnh đập mặt xuống mặt bàn. 

Ôi may quá!... Suýt chút nữa thì ngã vỡ mặt. Bấy giờ cô mới thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn hắn đối diện hòng đánh giá chuyện vừa qua.

Một lần nữa nụ cười tắt ngấm trên bờ môi cô. Điểm trụ mà cô bám vào, không đâu khác chính là bàn tay của Alastor, bàn tay của khế ước! Charlie hoảng loạn ngay tức thì rút tay về, nhưng hắn nào có để mọi chuyện dễ dàng đến vậy. Nắm chặt lấy bàn tay cô trong lòng tay, hắn miết đầu ngón tay của mình lên mu bàn tay của cô. Tức thì luồng sáng xanh lục lóe lên, trói buộc hai con quỷ với nhau. Mọi thứ diễn ra quá nhanh làm Charlie không kịp phản ứng, sự tê dại chạy từ mu bàn tay lan dần khắp cơ thể cô. Cô ngồi khụy xuống trong bàng hoàng, thất thần nhìn kẻ đang cười khoái trá trước mắt. 

"Vậy là chính thức rồi nhé, từ giờ trở đi ta sẽ dốc toàn lực của bản thân để hỗ trợ cô, giúp đỡ cô đạt được nguyện vọng cuối cùng của mình.". Nói đoạn, hắn đưa ánh mắt nhìn xuống, liếc cô đầy ẩn ý. "Mà Charlie ngọt ngào của ta này..."

"Ngươi muốn gì!.." Giọng cô không còn giấu nổi giận dữ nữa. Nó khàn đi và rít lên trong tức tối. Đây rõ ràng là một cái bẫy, và cô đã bất cẩn ngã vào!
Alastor vân vê mu bàn tay của cô: "Để chấm định cho giao kèo này, ta tin là bản thân cần chút thành ý đến từ cưng." Thanh âm hắn phát ra rõ nét hơn bao giờ hết, đánh thức Charlie khỏi cơn giận của mình.

"Ngươi nói gì cơ?" Charlie hỏi lại trong ngỡ ngàng.

Như để đáp lại câu hỏi đấy, Alastor kéo lấy tay của cô ra sau lưng mình, dùng tay trái nâng cằm cô lên, không chút trần trừ đặt vào đôi môi cô một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top