Tập 1: đêm giông bão

Một đêm mưa rơi tầm tã, có một người nào đó đang hối hả chạy vào ngôi nhà hoang:
Vietnam * chạy vào nhà hoang trú mưa*
Vietnam: chán thật có lẽ còn mưa dài dài...
China* cũng chạy vào nhà hoang ấy*
Vietnam: có tiếng bước chân?*hoang mang*
Vietnam: chẳng lẽ là 1 con dê khác ?
Vietnam: bão lớn quá nhỉ?
China: có ai khác ở đây à?
China: xin lỗi nhé, ở đây tối quá nên tôi không để ý thấy cậu.
Vietnam: tôi cũng vừa vào đây núp bão thui à.
Vietnam: tôi ướt hết cả người.
China: vậy à?
China: vì cơn bão này mà làm tôi trật mắt cá chân.
China: còn ướt như chuột lột nữa.
Vietnam: tôi thấy an tâm hơn rồi, vì có cậu ở đây.
China: vậy à?. Trong đêm giông bão như thế này...
China: tôi cũng thấy cô đơn khi ở một mình trong căn nhà cũ này.
China: *hăzt xì!*
Vietnam: cậu có sao không?
China: cậu thích bị thế không? Tôi nghĩ tôi sắp bị sổ mũi rồi!
Vietnam: tôi cũng không khá hơn đâu. Mà cũng nhờ sổ mũi nên tôi không ngửi thấy gì cả.
China: tôi cá tất cả chúng ta biết bây giờ chỉ là giọng nói của nhau thôi.
Vietnam: à... Tôi được phép biết cậu sống ở đâu không?
China: tôi sống ở đồi nhồm nhoàm
Vietnam: hả? Ở núi đá nhồm nhoàm á hả?
Vietnam: chẳng phải nơi đó rất nguy hiểm sao? Chắc cậu gan dạ lắm
Vietnam: tôi sống ở ngọn đồi vui vẻ.
China: ồ cậu làm tôi ganh tị đấy
China: ở đó phải có nhiều thức ăn ngon lắm.
Vietnam: ừ ngon lắm
Vietnam: và thật tuyệt khi mỗi ngày đều được ăn ở đó mà không chán.
China: đúng thế, tôi cũng thường xuyên tới đó, thức ăn ở đó đặc biệt ngon phải không?
Vietnam: phải rồi, tôi muốn ăn đến khi nào bể bụng thì thôi.
China: đúng thế một khi đã ăn ở đó thì sẽ hoàn toàn ghiền luôn.
China: à, giá mà bây giờ có thức ăn đó ở đây nhỉ?
China: giờ nghĩ về chuyện đó thì thấy hồi nhỏ tôi gầy nhom
China: nhưng mẹ lúc nào cũng nói với tôi là phải ăn thật nhiều khi tôi còn nhỏ.
Vietnam: ồ tôi cũng thế mà.
Vietnam: bà nói tôi mà không ăn uống đàng hoàng thì tôi sẽ không thể chạy khi cần thiết.
China: đúng rồi, mẹ tôi nói chính xác giống như thế
China: mẹ nói là tôi không thể sống sót nếu không chạy nhanh
( vẫn còn mưa to nha)
Vietnam: tôi cũng được dạy như thế
Vietnam: nhưng là bà tôi chứ không phải mẹ.
China: hả? Bà à?
Vietnam: khi tôi còn rất nhỏ mẹ đã...
China: tôi cũng thế mẹ tôi mất lâu rồi
Vietnam: có vẻ chúng ta rất giống nhau nhỉ?
China: đúng đó, tối đen như mực thế này, chúng ta không thể nhìn thấy mặt đối phương
China: nhưng chắc trông giống nhau nhỉ?
* sấm sét!!*
Vietnam*giật mình*
China* cũng giật mình*
Vietnam: thật sự tôi không thể nào chịu nổi cái tiếng đó!
China: tôi cũng thế nó làm tôi hết hồn
Vietnam: chúng ta giống nhau quá nhỉ?
China: ừ tôi thấy chúng ta thân thiết như bạn bè lâu năm ấy.
Vietnam: vậy thì... Vào một ngày đẹp trời chúng ta cùng nhau đi ăn nhé?
China: thế thì còn gì bằng , tưởng cơn bão sẽ làm đêm nay tồi tệ lắm.
China: nhưng không ngờ lại quen một người bạn.
China: xem ra đêm nay là đêm đẹp nhất đến giờ

* Trời mưa đã tạnh*

China: hết bão rồi
Vietnam: ừ nhỉ. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu?
China: trước nhà hoang này thì sao?
Vietnam: quyết định vậy đi.
Vietnam: nhưng mà chúng ta không biết mặt nhau
China: lúc đó tôi sẽ nói là " tôi là người cậu gặp trong một đêm giông bão"
Vietnam: cậu chỉ cần nói " một đêm giông bão" là tôi biết rồi
China: vậy quyết định là "1 đêm giông bão" nhé
Vietnam: được thôi!

Hết rùi đợi chap 2 đi nhoa mãi iuuuu
Đăng lúc 22:04 phút ngày 14/10/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chiviet