MỘT ĐÊM ĐỊNH MỆNH

Nhân vật chính hôm nay đó là  Nam. Nam là một học sinh lớp 10A10 học tại trường THPT Vĩnh lộc , một hôm mẹ Nam có công việc đột xuất nên không chở Nam đi học được và  mẹ của Nam đã kêu anh ấy rằng '' hôm nay con đi xe đạp nha '' .Nam đồng ý và đạp xe đạp đi đến trừơng, sau một buổi học cuối tuần Nam liền dẫn xe đạp ra ngoài cỗng trường để đi về nhà .Nhưng đang đi giữa chừng thì trên con đường ấy đang thi công, bở̉i vậy Nam liền quay đầu  xe laị và đi con đường khác về nhà. Nhưng đi trên quãng đường dài ấy khoảng một thời gian dài Nam mới phát hiện ra một điều ,anh ấy đã đi  sai đường nhưng thời gian lúc đó là 7 giờ chiều nên anh ấy phải tiếp tục đi tiếp , vì nếu quay lại thì anh ko biết phải đi về hướng nào hết. Đi một chập anh cảm thấy mệt và khát khô cổ họng, anh liền lấy chai nước trong cặp anh ra và uống ,xong rồi anh  kiếm chổ để ngồi nghĩ mệt bỗng nhiên một luồn không khí lạnh thổi qua người anh khiến cho anh có cảm giác ớn lạnh và nỗi hết da gà như có ai đó đang nhìn chầm vào mình , mà trong lúc đó xung quanh ấy chỉ có vaì căn nhà  còn bao nhiêu là bải đất trống và vài cái mộ , anh ngay lập tức lấy đồng hồ ra coi giờ và thấy gần 9 giờ rồi Nam liền leo lên xe đạp và phóng thật nhanh về nhà đễ ba mẹ không sốt ruột nữa , nhưng trong lúc chạy xe Nam cảm thấy ai đang đi theo mình, mà trong lúc đó trên con đường ấy laị không có một chiếc xe nào cã , nghĩ tới việc đó thôi đã khiến Nam bắt đầu chảy mồ hôi và khuôn mặt tái mét giống như không còn giọt máu naò trong người .Nhưng Nam đã lấy lại bình tĩnh bằng cách suy nghĩ trong đầu rằng ''không có chuyện gì hết '' . Nam liền tăng tốc để chạy ra khỏi con đường đó và tới được con đường dẫn về tới nhà .Nhưng không phải mà con đường ấy đã dẫn anh ấy tới một căn nhà hoan nằm giữa cánh rừng ,lúc tới nơi Nam chỉ muốn quay đầu xe lại và đi ra nhưng do là trời đã khuya Nam đành phải đi vào căn nhà ấy , lúc Nam  mở cá cửa cổng cuả căn nhà ấy liền có một luồn không khí lạnh như từ dưới cỏi âm thổi lên khiến cho tâm chí anh sợ đến tột độ và khi bước vào trong, anh thấy ngôi nhà thật là rộng lớn và anh suy nghĩ ''tại sao ngôi nhà lớn như thế này taị sao họ lại bỏ hoang thật là phí của''.               Khi Nam bước tới cửa chính cuả ngôi nhà hoang thì anh liền xô cửa vô , bổng nhiên có bầy dơi bay ra đột ngột khiến cho Nam bị giật mình , nhưng lúc vô nhà thì có cảm giác muốn ra khỏi căn nhà này thì đột nhiên cánh cửa đóng một cái 'RẰM ....' Nam liền hố hoảng và muốn xỉu tại chổ. Bổng nhiên có một con mắt sáng tiến gần tới Nam nhưng bước tới gần thì phát hiện ra là một chú mèo con với một bộ lông đen , anh liền tới ôm con mèo và vuốt ve nó cho đở sợ thì có một tiếng nói vang lên ''mi làm gì trong ngôi nhà của ta và vuốt con mèo của ta chứ '' .Nam liền hốt hoảng thả con mèo xuống đất một cách nhẹ nhàng ,Nam liền xin lỗi và cầu xin tá túc một đêm ,thì ngay lập tức có một bóng trắng xuất hiên khiến cho Nam sợ đến nỗi mà ướt cả cái quần và đột nhiên  cái bóng trắng ấy ngày càng đến gần khiến cho Nam hoãng hốt thêm nhưng ngay lặp tức caí bóng trắng ấy laị khóc và kể lại toàn bộ sự việ̣c cho Nam nghe . Khi nghe xong thì mới phát hiện ra rằng cái bóng trắng ấy là một cô  gái bất hạnh có tài có sắc mà bị người ta hại chết và bỏ mặt cô trong cái tòa nhà này. Khi nghe xong những gì cô ấy nói thì ngay lập tức cô được đi đầu thai làm người,còn Nam thì mệt quá và lăn ra ngũ với chú mèo con cho đến sáng . Anh rời khỏi chỗ nhà hoang  ấy và về tới nhà với khuôn  mặt lắm lem , quần áo tơi tả . Nam liền leo lên phòng và thay quần áo xong ,anh liền lăn ra đất để nằm nghĩ với tất cả mọi chuyện xảy ra với anh vào tối hôm qua chỉ là một điều điên rồ mà định mệnh sắp xếp cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lykỳ