Ch.1 : CUỘC CHẠY TRỐN
2018.
Ở Voronezh người ta nhận được thông tin về một tên "tội phạm" nguy hiểm đang lẩn trốn trong thành phố. Ngay lập tức, lệnh giới nghiêm được ban hành. Dân chúng địa phương dường như không biết gì đang xảy ra, vẫn tiếp tục cuộc sống thường lệ.
8h tối, một ngày đông ở Voronezh, 2018.
"Grigor, Grigor! Tính mạng anh nguy to rồi!"- Pyotr, người vừa đi dạo về, nói vang lên trong căn nhà nhỏ của mình.
Một người đàn ông tương đối trẻ, trạc 30 tuổi đang ngồi trong nhà anh, dáng khỏe mạnh, dường như ông ta đang ngồi đọc sách. Người này đáp lại, một vẻ bình thản trái ngược với sự lo lắng của Pyotr :
- Nó đã diễn ra vài tháng, thậm chí là vài năm rồi, Pyotr. Giờ lại có chuyện gì sao?
- Chính quyền Moscow biết anh ở Voronezh. Chúng đã phát lệnh tới bọn cảnh sát và an ninh ở đây. Ta phải trốn ngay trước khi chúng tìm đến!
- Điều duy nhất làm tôi ngạc nhiên là chúng không tìm cách bắt tôi sớm hơn. Mà sao cũng được, các đồng đội ở Volgograd đã gửi thư nói rằng cả thành phố sẽ ủng hộ chúng ta nếu như tôi ở đó.
Pyotr hiểu, Grigor không phải người tầm thường. Nhưng để trốn khỏi thành phố này, trong khi bọn chúng đang tiến hành giới nghiêm là rất khó khăn. Anh nói :
- Anh không phải lo lắng về chuyện nhiên liệu. Xe tôi không thiếu. Còn về việc trốn... có lẽ anh nên trốn trong cốp xe của tôi.
- Cốp xe? Chẳng phải đó là nơi mà bọn cảnh vệ hay lục soát nhất sao?
- Illy, trừ khi chúng ta có lựa chọn khác, thì đây là điều duy nhất ta có thể lựa chọn.
9 giờ tối.
Chiếc xe khởi hành, Pyotr cầm lái. Còn Grigor, vốn không tin tưởng vào việc mình sẽ trốn thoát chỉ với chiếc xe này, thi thoảng vẫn mở cốp ra kiểm tra xung quanh. Qua một cánh đồng khoai vừa thu hoạch, Grigor nhìn thấy một chiếc xe tải, với hàng đống khoai tây chất trong thùng xe phủ vải bạt.
- Một chiếc xe chở khoai tây... Một chỗ trốn lí tưởng đấy. Pyotr, anh cầm lái được không?
Dĩ nhiên, Pyotr đồng ý. Họ đổi xe, và Grigor trốn trong đống khoai ấy. Còn Pyotr thì làm công việc mà Grigor giao phó, nhưng anh vẫn lo lắng khi đối mặt bọn cảnh vệ.
10h tối
Chiếc xe đến trạm kiểm soát đầu tiên, và có lẽ là duy nhất của thành phố. Ngay lập tức, ba-ri-e được dàn ra, binh lính ra chắn đường. Có vẻ một chiếc xe tải đi vào giờ này không làm bọn chúng mất cảnh giác. "Dừng lại! Chúng tôi cần kiểm tra xe!" - Một tên lính nói. Và chẳng cần nghĩ ngợi, hắn mở phăng cốp xe tải, chẳng thấy gì. Hắn nhìn Pyotr, sự nghi ngờ hiện rõ lên ánh mắt.
Pyotr lo rằng hắn sẽ rờ đến đống khoai, nhưng trong lúc ấy, một tên khác chạy lại, ngăn tên lính kia lại. "Bảo anh rồi, Yuri. Chiếc xe này chỉ chứa khoai thôi. Để nó đi!" - hắn nói với một giọng gay gắt. Tên chỉ huy đành ra lệnh để chiếc xe đi. Cả lũ dạt ra, gỡ ba-ri-e, và chiếc xe tải vượt qua trót lọt. Pyotr mừng, Grigor còn mừng hơn.
Chưa đầy 3km sau cái trạm kiểm soát đó, Grigor đã nhào ra khỏi đống khoai, phủi bụi. Dường như ông quá khó thở sau khi phải trốn trong đó suốt 1 giờ liền. Nhưng ông đã thoát. Grigor vào cabin, nhìn thấy Pyotr, người đã phấn khởi hơn. Cả hai không nói gì, họ hiểu rằng nguy hiểm nhất với họ đã qua, giờ là lúc lên đường. Mục tiêu của họ chỉ có một, Volgograd. Và hành trình của Grigor sẽ không kết thúc tới khi nó thắng lợi hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top