Chương 2_Trong cái may có cái rủi@@

Triệu Minh Hoàng nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra ngoài. Chiếc áo bông dày dặn dường như không đủ sưởi ấm cho trái tim thiếu nữ 17 tuổi phải lóc cóc dậy đi học giữa trời đông giá rét=.= " Hừ... Hừ..." Đôi môi nhỏ khẽ rên lên ai oán.

Gió không ngừng rít, trời cũng không có dấu hiệu sáng hơn. Trên chiếc xe Cup 50 tốc độ 15km/h, có một người con gái không ngừng run cầm cập như  con cá trên bàn mổ. Thật đáng thương nhường nào@@. Thế nhưng, Minh Hoàng cũng không giấu nổi sự phấn khích. Sáng nay khi thầy giáo nhắn tin cô đã nhảy ngay vào gr lớp hóng chuyện. Tên group chat là:" Không thích học đấy, làm gì nhau" kèm thêm icon<( ̄︶ ̄)> đầy thách thức. Group chat là nhóm chat lập bởi bạn lớp trưởng Triệu Minh Hoàng của chúng ta,phản ánh đúng tâm tư của người bạn học này. Thế nhưng, thời gian đầu lập gr, cô phải khó khăn lắm,dùng lời ngon tiếng ngọt mới có thể kéo được mấy tên mọt sách đồng ý chui vô group=.=
Lớp trưởng đại nhân^^: Lớp chúng ta có học sinh mới à
Loa phường: Lớp trưởng, cậu thông tin muộn quá
Không làm bài đấy,làm gì nhau: Nghe nói là một đại mỹ nam* rơi nước miếng*

Đang dở trận: Don't cara@@
Mọt sách: Sai chính tả kìa. Care không phải cara
Đang dở trận: :)
Lớp trưởng: Các cậu có biết cậu ta tên gì không
* 32 người đã xem*
*nội tâm lớp trưởng gào thét*
Cuối cùng thì cũng đã đến trường. Ngôi trường vắng lặng thưa thớt người qua lại. Bây giờ mới có 6h30 sáng- Triệu Minh Hoàng cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay" Có phải mình phấn khích quá đáng rồi không-.-" Bất chợt,cô gặp được một khuôn mặt vô cùng lạ lẫm. Ánh mắt bắt đầu dò xét. Tóc đầu nấm, chải gọn gàng. Lông mày rậm, bờ mi dày cong vút phủ lên đôi mắt thâm sâu khó đoán. Sống mũi cao,thẳng tắp. Làn da nâu rám nắng, không hiểu sao lại mang cho cô cảm giác rắn rỏi, từng chải đến lạ. Môi cậu ta mấp máy như đang nói điều gì đó. Trời lạnh thế này mà cậu ta mặc mỗi cái áo khoác học sinh bên ngoài, tại hạ xin bái phục. " Đôi Converse Chuck cậu ta đi cũng rất mắc tiền, chắc là cậu ấm của nhà tài phiệt nào chăng." Cô lại dò xét từ dưới lên quét hết người đại mỹ nam kia. Bỗng cô bắt gặp đôi mắt đang nheo lại. À, hình như đôi mắt ấy đang nhìn cô. Ớ! *Nội tâm gào thét* Ayza, thật không uổng công ăn mặc chải chuốt từ sáng, cuối cùng cũng có thể thu hút đối phương. Nam nhân kia từng bước từng bước lại gần cô cho đến khi khoảng cách giữa 2 người chỉ còn 1 bước chân. Hơ hơ cái khoảng cách mờ ám gì đây. " Gì vậy?! Mới gặp đã muốn hôn rồi sao. Đúng là con người quả quyết awwww. Nếu không phải ngươi đẹp trai thì mĩ nhân ta không sẵn sàng dâng hiến lần đầu cho ngươi đâu✧◝(⁰▿⁰)◜✧". Nghĩ xong, Hoàng khẽ khàng nhắm mắt. Dĩ nhiên,cô không thể cảm nhận được ánh nhìn dị nghị của đối phương ,chỉ có thể cảm nhận được có một lực mạnh đập vào mũ bảo hiểm khiến trung ương thần kinh bị choáng một phen. "Mẹ nó, là đứa nào dám đánh bà"- Vừa định thét lên nhưng đối phương không cho cô kịp thét. Hắn hành động nhanh hơn:" Não cậu bị úng nước à". " Cái gì vậy?! Sao mới lần gặp đầu tiên mà đã nói trúng phóc vậy chứ:)))"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top