Chương 3. Kim Thiền Thoát Xác

Tình huống gì đây?

Dữ liệu trò chơi được chuyển đến thế giới thực?

Đây là dòng chảy hệ thống trong truyền thuyết?

Ta rất thích cái thiết lập thân thiện với người dùng như thế này nha!

Trong nháy mắt, vô số suy nghĩ chạy qua trong đầu Chu Dịch.

Không chấp nhận thực tế cũng không được, bởi vì Tiêu Dũng lại quơ thiết quyền nhào tới.

Lần này Chu Dịch không có ôm đầu chịu trận, mà lại tung ra những chiêu thức ngầu lòi.

Dù sao đối thủ cũng không thể đột phá được phòng ngự, hắn đã ở thế bất bại, còn gì phải sợ?

Shakespeare đã từng nói: Nếu đã giả bộ làm màu, thì đến khóc cũng phải ngầu.

Chu Dịch đã nói hắn sẽ dùng trăm cách để sỉ nhục Tiêu Dũng, bây giờ hắn muốn bù đắp cho sự hối hận này, giả vờ như mình còn chưa sẵn sàng.

Chạy!

Tiếp tục chạy!

Xem ta kim thiền thoát xác!

Vài ngày nữa là Chu Dịch sẽ tròn hai mươi tuổi. Hắn chưa từng có kinh nghiệm PK ngoài đời thực. Hắn không còn cách nào khác ngoài việc coi mình như một nhân vật trong game, áp dụng các thao tác trong game vào thực tế.

Quá trình biến đổi này thực sự rất phản khoa học. Nhiều otaku đang tận hưởng từng giây trong trò chơi lại bị đánh đập từng phút trong thực tế.

Điều thú vị là Chu Dịch đã được một thế lực bí ẩn phù hộ.

Hắn đang ở trong một trạng thái vô cùng vi diệu, điều khiển cơ thể thật của mình, không khác gì điều khiển nhân vật trong game.

Thiếu niên ngày càng tiến bộ hơn, kim thiền thoát xác hoàn toàn né hết được combo đòn đánh hung hãn của Tiêu Dũng.

Vài trăm người trong khán đài nhìn hoa cả mắt, thốt lên đủ loại thán phục và sợ hãi.

“Ủa sao lại thành ra thế này, không phải Dũng ca nói sẽ đánh Dịch Ngứa sao?”

“Ngây thơ quá, Tiêu Dũng chính là tam bản phủ, dính trúng kỹ năng ba chiêu thiết quyền của hắn mà không ngã thì cũng phải quỳ.”

“Tiêu thiếu gia lần này đá phải tấm sắt rồi, Dịch Ngứa bị trúng ít nhất cũng hai mươi cú đấm, thế mà mặt không đỏ, cũng không thở dốc, nhìn là biết trình độ của hắn cao hơn Tiêu thiếu gia rất nhiều.”

“Dù sao cũng là cao thủ do Dư đại thiếu mời đến để hỗ trợ, chắc chắn phải có chút bản lĩnh.”

“Cái gì mà, Dịch Ngứa? Sao ta chưa từng nghe thấy tên người này bao giờ?”

“Ta cũng chưa từng nghe, chắc là cao thủ mới xuất hiện.”

“Ghê vậy, mới xuất hiện thôi mà đã đạt đến trình độ này, chỉ cần đánh bại Tiêu Dũng là cũng đủ để hắn khoe khoang cả năm rồi.”

“Nhìn kìa, Đường tổng tới!”

“A, nữ thần CEO của ta, nàng đặc biệt tới gặp ta sao?”

“Đừng có tự kỷ, Đường tổng nhất định là bị Dịch Ngứa hấp dẫn, chỉ tuyển thủ có thiên phú dị bẩm như này mới có thể lọt vào mắt xanh của nàng.”

Ánh mắt của những khán giả nam trên khán đài đều từ lôi đài dời đi, chuyển tới trên người một nữ nhân trông vô cùng quyến rũ.

Vị Đường tổng kia khoảng chừng hai mươi lăm tuổi, giá trị nhan sắc cao đến kinh người, mái tóc màu nâu hạt dẻ toát lên một phong thái điêu đứng lòng người. Nàng mặc trên người một bộ váy công sở màu đen với đôi tất da cùng màu, bước đi duyên dáng và yểu điệu, khiến người khác nhìn vào liền mê đắm.

(Ảnh minh họa)

Đường tổng đi đến trong một góc rồi ngồi xuống, hỏi người đàn ông trung niên bên cạnh: “Ông Cố, tên nhóc đó thân thủ thật là nhanh nhẹn. Thứ lỗi vì mắt tôi kém, không biết hắn đã dùng tuyệt kĩ chiến đấu gì?”

Cố tiên sinh nhìn chằm chằm vào thanh niên đang liên tục kim thiền thoát xác kia, mấy giây sau mới có đáp án: “E rằng không phải là kỹ thuật chiến đấu vật lý, mà là kinh nghiệm di chuyển hắn đã tổng hợp được trong thực chiến. Đường tổng cũng có thể xem xét kỹ hơn, không có sự dao động về sức mạnh chiến đấu trong chuyển động của hắn, mà kỹ năng thực sự của cơ thể cần được thúc đẩy bởi sức mạnh chiến đấu.”

“Sức chiến đấu của hắn rõ ràng cao hơn Tiêu Dũng rất nhiều, tại sao hắn không dùng?” Đường tổng hỏi.

“Trình độ hai người quá chênh lệch, nếu ta đoán không lầm, thiếu niên kia hẳn là không thèm sử dụng sức chiến đấu của mình.”

Cố tiên sinh phân tích rất rõ ràng: “Nhân viên vừa nói, Dịch Ngứa từng uy hiếp là sẽ dùng trăm cách để đánh bại Tiêu Dũng, dùng tiền của người dân để giải trừ tai hoạ. Có lẽ vị Dư đại thiếu gia kia đã yêu cầu hắn làm như vậy.”

“Ồ.”

Đường tổng chợt hiểu ra, có chút hăng hái mà nhìn chăm chú lên thiếu niên trên lôi đài.

Lúc này Tiêu Dũng đã thở không ra hơi, bắt đầu từ một phút trước, hắn thậm chí không thể chạm vào góc áo của Chu Dịch, mỗi cú đấm của hắn đều đánh vào khoảng không.

Chu Dịch thì là một loại trạng thái khác, những người chơi cao thủ ở trong game cho dù có bị quân đội hùng mạnh bao vây, thì vẫn có thể mở ra con đường khác, hắn bây giờ cũng có loại cảm giác này, cho dù Tiêu Dũng có tấn công mạnh như thế nào, Chu Dịch sẽ luôn tự tin rằng: Ta vẫn có thể lặp lại điều đó!

Thiếu niên dần dần tìm được cảm giác, tạo thành IQ nghiền ép cục diện.

“Ngươi không đánh nữa sao, vậy thì đến lượt ta.”

Sau khi vào trạng thái, Chu Dịch chuyển từ phòng thủ sang tấn công, đột nhiên bay lên rồi tung ra một cước.

“Xem đây.”

“Xem ta đây!”

Hắn đá liên tục, chặn hết mọi đường trốn chạy.

Tiêu Dũng mở to mắt, nhìn thấy đối phương đá mình, nhưng lại không có cách nào tránh được, bị đá ngay giữa hai chân và dưới bụng.

Quả nhiên là đã bị kìm hãm hết đường thoát thân, Tiêu Dũng trúng chiêu và hét lên như tiếng heo bị làm thịt, bịch bịch bịch liên tục lui về phía sau, ngã trên mặt đất rồi cuộn mình thành con tôm.

Thiệt hả, ta đánh mạnh đến thế hả?

Chu Dịch lại một lần nữa ngạc nhiên về chính mình, trời đất quỷ thần ơi, hắn chỉ mới dùng có 30% công lực thôi đó.

Còn vì lí do gì mà chỉ sử dụng 30% công lực? Bởi player cao thủ sẽ biết tính sát thương. Chu Dịch nhớ rõ lúc nãy trong lúc bối rối đã vô tình đánh Tiêu Dũng bay ra xa mười bước, uy lực đó cũng quá doạ người, với sức lực như vậy cũng đủ để đá bể trứng đối phương. Hắn cũng không có quen biết gì Tiêu Dũng, không phải có thâm thù đại hận gì, cũng không có ý định khiến cho đối phương đoạn tử tuyệt tôn, nên đã cố tình khống chế lực đạo.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, chỉ với 30% sức lực mà vẫn có thể đánh Tiêu Dũng đến mức không bò dậy được.

“Mười, chín, tám, bảy, sáu......”

Bác trọng tài vẫn rất có nguyên tắc như cũ, đứng ngay bên cạnh Tiêu Dũng và bắt đầu 10 giây đếm ngược.

Khi đồng hồ đếm đến giây thứ hai, Tiêu Dũng chật vật đứng dậy.

Nếu đổi lại là cường giả khác khi chịu một cước kia, đã sớm không bò dậy nổi, nhưng mà vị Tiêu đại thiếu này không hề tầm thường. Hắn tu luyện chiến quyết tên là《 hắc thiết kình》, sau khi luyện thành, không chỉ có một đôi thiết quyền, mà đến cơ thể cũng cứng rắn như sắt, luyện đến cảnh giới cao cấp còn có thể ngăn đạn xuyên qua da.

Tiêu Dũng lại đứng lên, khí thế dâng trào, gầm lên: “Tiểu tử, đừng trách ta tàn nhẫn, chính ngươi là người ép ta phải ra tuyệt chiêu!”

Lời còn chưa dứt, quần áo hắn không gió mà bay, một luồng khí xoáy khuếch tán khắp cơ thể.

Sau một thời gian ngắn tích lũy động lượng, nắm đấm của hắn ngày càng lớn hơn, mơ hồ biến thành đầu sư tử, lao ra với tốc độ cực nhanh.

Thiết Sư gào thét!

Đây là sát chiêu mạnh nhất của Tiêu Dũng, vốn là chiêu cuối dùng để bảo toàn tính mạng, thế mà bây giờ bất đắc dĩ phải sử dụng.

Đối mặt với đại chiêu dạng này, Chu Dịch không hề cảm nhận được chút áp lực, ngược lại còn có chút bối rối.

Đại ca, ngươi tiến về phía trước nhiều như vậy, rất dễ né được đó biết không?

Chu Dịch trong lòng nghĩ như vậy, liền dễ dàng kim xà thoát xác, dễ đến mức một người mù cũng có thể chạy trốn.

Hô hô...Xzzzz!

Cú đấm của Tiêu Dũng như xé rách không khí, và cuối cùng tất cả những gì anh ta đánh trúng cũng chỉ là không khí.

Theo quán tính phía dưới, Tiêu đại tiếu bị vồ hụt nên trọng tâm bị mất cân bằng, ngã nhào về phía trước.

Chao ôi!

Cố tiên sinh trên khán đài lập tức đứng lên, mặt mũi tràn đầy biểu cảm không thể tin được, bị hình ảnh Chu Dịch tiêu sái tránh được đại chiêu làm rung động đến trái tim già cỗi luôn rồi.

Đường tổng vẫn bình tĩnh không đứng dậy, tuy nhiên, sự kinh ngạc ẩn sâu trong khoé mắt đã không thể nào che dấu được.

“A a a a, ta muốn giết ngươi!”

Tiêu Dũng bò dậy lần nữa, hoàn toàn nổi điên, sắc mặt dữ tợn bổ nhào tới.

Chu Dịch cũng cảm thông cho người bạn trẻ này, nên chỉ dùng 20% lực đạo.

Mặc dù như thế, hắn vẫn đánh Tiêu Dũng đến mức chật vật.

Trong quá trình này, Chu Dịch còn rảnh rỗi nghiên cứu hắc kỹ thuật.

Lấy cảm hứng từ chiêu cuối của Tiêu Dũng, hắn đã bí mật nghiên cứu ra kỹ năng của chính mình.

Trên màn ảnh ở không trung, hiển thị có hai kỹ năng trong danh sách, một cái là《 chiến thần quyết》, thuộc về loại tâm pháp nội công, Chu Dịch xem cái kia như kỹ năng bị động. Hắn chỉ học được duy nhất một kỹ năng chủ động, gọi là《 chưởng khống đại cúc》, kỹ năng nghe rất dọa người.

【 Chưởng khống đại cúc】: cửu tinh chiến kỹ, một trong viễn cổ cấm chú, uy lực cực lớn, cẩn thận khi sử dụng.

Chu Dịch từ bỏ ý định sử dụng chiêu thức đặc biệt này, đối thủ thậm chí không thể chịu được sát thương cấp A của hắn. Nếu dùng chiêu thức đặc biệt này, chắc chắn sẽ giết chết Tiểu Dũng. Hôm nay hắn đến chiến đấu cũng chỉ để kiếm 10.000 nhân dân tệ, nếu như lỡ tay giết chết một mạng người thì hắn sẽ trở thành kẻ sát nhân, đó không phải là kết quả mà hắn muốn.

Ở những phút tiếp theo, Chu Dịch dùng sức lực vừa đủ để giải quyết vấn đề, khiến khán giả được nhìn thấy những cú đá thực sự đẹp mắt, đồng thời chứng kiến Tiêu Dũng bị hạ gục hơn một trăm lần. Mọi người đều có thể thấy rằng Tiêu Dũng đã là nỏ mạnh hết đà, mà Dịch Ngứa dường như có sức mạnh vô hạn, thậm chí không đổ một giọt mồ hôi.

Chu Dịch vừa chiến đấu vừa động viên đối thủ: “Đứng dậy đi, không đủ sức sao? Không đủ sức thật đấy à? Mau đứng dậy đi!”

Bị kích thích, Tiêu Dũng lần nữa bò dậy, tiếp đó là lần thứ 108 hắn ngã xuống đất.

“Năm, bốn, ba, hai...... Một!”

Trọng tài lại lần nữa đếm ngược, nhưng Tiêu Dũng lại không thể đứng lên nổi nữa.

“Trận đấu kết thúc, Dịch Ngứa thắng!”

Khi trọng tài công bố kết quả, trên khán đài vang lên từng đợt tiếng hoan hô.

“Sugoi!”

“Tuyệt thật đó! Dịch Ngứa!”

“Awsl, Dịch ngứa, ta yêu ngươi!”

“Dịch Ngứa, ngươi còn ngứa không?”

Khán đài sôi trào, mấy cô em gái buông thả bản thân.

Ở đây có rất nhiều người biết Tiêu Dũng mạnh bao nhiêu, chính vì vậy, khi nhìn thấy Dịch Ngứa nhẹ nhàng đánh bại Tiêu Dũng, mọi người cũng đoán được thiếu niên này cường hãn đến mức nào.

Tiêu Dũng nằm trên mặt đất rên rỉ, khuôn mặt bị đánh thành đầu lợn không còn nhìn ra được bộ dáng ban đầu của hắn, hắn giãy giụa nhiều lần cũng không đứng dậy được, trừng to mắt quát ầm lên: “Không, không thể nào! Ta là chiến binh thiên tài, ta đã đến cấp 148, ta không thể nào thua ngươi!”

Lv148 mà là chiến binh thiên tài?

Vậy ta một đao 999 thì tính là gì?

Nghe thấy Tiêu Dũng gầm lên trong nước mắt, Chu Dịch bối rối.

Hắn ngượng ngùng công bố cấp bậc thật sự của mình, nói ra cũng quá kinh người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top