chap2
Trong khi em vẫn đang bị bất động thì người phù nữ nhìn tụi em từ đầu đến cuối không sót giây nào "Đúng là một đôi dễ thương nhỉ" bà ta cười lạnh cầm con dao đang trên tay định vung xuống...
"Cô kia! Cô đã bị bắt vì tội hành hung trẻ em!" Một đám người mặc áo xanh tiến lại gần bắt lấy người phụ nữ, đồng thời có một số người đưa hai đứa trẻ đưa đến một bệnh viện nào đó gần nhất có thể "Các chú ơi... cứu anh Trạm đi! Anh ấy trọng thương nặng lắm" Tư Liệu khẽ nói một cách yếu ớt đến nỗi không ra tiếng, mặc dù em không bị thương chổ nào hết nhưng cả người em lại cảm giác rất đau đớn, đau không thể thở.
Sáng sớm, em bỗng bật dậy và nhìn xung quanh, mọi tứ thật xa lạ...đây không phải nhà mình "Mẹ ơi! Đây là đâu vậy!" Cậu lay hoay nắm lấy tay mẹ. Bà ấy đang ngủ gục trên mép giường của cậu thì bất ngờ tỉnh giấc vì cậu, "Tư Liệu!!" Bà vui mừng khi thấy cậu tỉnh dậy, hôm qua em đã bất tỉnh rất lâu và cần được truyền nước muối nên làm cho bố mẹ cậu rất lo lắng.
"Con thế nào rồi! Ổn chứ Tư Tư?"
"Con ổn mà! À mà, anh Hách Trạnh thế nào rồi ạ!?"
"Anh ấy vẫn ổn, bố con đang ở chổ anh ấy đấy"
"CẠCH"
"Con đi đâu vậy Tư Tư!!" Tư Liệu vội vã đi xuống phòng lễ tân mặc cho mẹ cậu lo lắng đi theo sao
"Cô ơi! Phòng của bệnh nhân Hách Trạch ở đâu vậy!?"
"Quý khách cứ lên lầu và quẹo phải ở phòng 304 ạ!" Tư Liệu vội vã lên lầu tìm kiếm phòng 304... (đúng là con người khi yêu vào có khác! Cảm giác mạnh mẽ dâng trào khi thấy người mình yêu)
*Lúc nào đó ở phòng 304*
Hách Trạch đã tỉnh dậy từ trước. Cậu vẫn thơ thẫn nhìn về phía cửa sổ như đang nghĩ về ai đó, "Vết thương vẫn còn chưa lành, cậu nên nghĩ ngơi tiếp đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top