Chương 2: Chỉ là có tay trong mà thôi!

- Đường Tu, mau tới xử lý cô ta!

Đường Tu vẫn không mảy may quan tâm chút nào, Liễu Tình mày nhíu chặt.

Nhiệm vụ lần này cô nhất định phải thực hiện. Liễu Tình vô tình bắt được cử động của Đường Tu, khóe miệng nâng lên thành một đường cong khó phát hiện.

Cô hất tung cái rèm sân khấu, cái rèm trắng với những họa tiết xinh đẹp quyện vào ánh trăng che đi thân ảnh nhỏ nhắn của cô.

Liễu Tình nhân lúc này, lấy đi Vạn Liên Ngọc Bảo, cầm súng bắn về phía tên gác cổng.

Nghe tiếng súng nổ, mọi người sợ hãi chui xuống gầm bàn trốn đi. Tuy cao thủ Liên Đình vô cùng mạnh nhưng bọn họ cũng không thể giao tính mạng của mình vào tay người khác được.

Huống chi, cô gái kia có thể thầm kín thâm nhập vào đây thì chắc chắn là một cao thủ!

Liễu Tình mà nghe được câu này chắc chắn sẽ cười to.

Cô không phải cao thủ, chỉ là có tay trong mà thôi!

Đám người đó mà biết Đường Tu là đại ca của cô, có phải sẽ tức chết hay không?

Liễu Tình cũng không rảnh rỗi ở lại tâm tình gì đó, cô lập tức lao ra khỏi căn phòng đấu giá.

Đường Tu nhìn thấy Liễu Tình đã an toàn ra ngoài cũng không muốn nán lại, chuẩn bị rời đi.

Phía đằng sau, Liên Hải tức giận quát to:

- Đường Tu!!! Sao mày lại để lạc mất con ả ăn cướp đó?!

Thật ra nói vậy thì cũng không đúng lắm, không phải là lạc mất mà là cố tình thả đi.

Đường Tu chuyển ánh mắt nhìn về phía Liên Hải. Liên Hải bị nhìn như vậy liền sợ hãi, trong lúc nhất thời không biết làm sao cho phải.

Người đứng bên trái Đường Tu nhìn Liên Hải cười như không cười.

- Ông có phải không đã quên mất Đường Tu đã xong hạn làm bảo vệ ở đây?

Liên Hải nghe câu này liền bừng tỉnh, phải rồi! Sao ông ta lại quên mất, tên Đường Tu này đã xong thời hạn!

Liên Hải sợ hãi, cả thân già đều run rẩy. Đường Tu chỉ nhìn thêm lúc rồi lập tức cất bước rời đi.

Ông ta nhìn theo hình dáng thư sinh đó mà lưng không khỏi rét lạnh.

Đường Tu vốn không phải cao thủ của Liên Đình, chẳng qua là vì nợ một cái ân tình của Liên Viễn nên mới tạm thời trấn giữ nơi này.

Hôm nay vừa vặn là hạn chót lại gặp phải một con đàn bà ngang nhiên vào đây cướp đoạt. Trơ mắt ra nhìn cây hái ra tiền của mình bị cướp đi, làm sao ông ta chịu cho nổi?

Vì tiếc của nên ông ta mới mất trí mà đi chửi Đường Tu, giờ nghĩ lại liền muốn đánh cho mình mấy phát.

Đường Tu là loại người thế nào, trong hàng ngàn cao thủ của Ý, anh ta luôn duy trì vị trí top 2. Sở dĩ anh ta không lên được top 1 là bởi vì anh ta lười để ý tới những thứ xung quanh.

Vậy mà Liên Hải còn muốn điều khiển anh ta? Thật nực cười!

Dù vô cùng tức giận vì mất vòng ngọc quý giá nhưng ông ta cũng chẳng dám ho he gì. Chỉ đành nuốt cục tức này xuống, nếu không ông ta cũng không thấy được ánh mặt trời ngày mai mất!

Liễu Tình chạy tới một nơi chắc chắn là an toàn mới dừng lại, tiếng bước chân đột nhiên xuất hiện đằng sau.

Cô quay ra mỉm cười:

- Đại ca!

Quả nhiên, phía sau chính là Đường Tu. Anh và cô tuy là anh em ruột nhưng họ lại khác nhau, sở dĩ là vì bố mẹ cô ly hôn, đại ca theo cha còn cô theo mẹ.

Đường Tu nào còn là bộ dáng lạnh tanh như lúc nãy nữa, anh nở một nụ cười ấm áp:

- Tiểu Tình, sao em lại đến đây?

Cô biết anh đang hỏi về chiếc vòng, cô cũng không ngại nói thẳng:

- Nhiệm vụ cuối cùng, em sắp được tự do rồi.

Đường Tu hiển nhiên biết nhiệm vụ cuối cùng là gì, anh cũng không nói gì chỉ xoa đầu cô.

Đứa em gái này của anh đã sớm không còn là bộ dáng ngây thơ, non nớt ngày nào. Điều này khiến cho người làm anh như anh càng thêm đau lòng.

Nhưng anh tôn trọng con bé, chỉ cần cô không làm hại tới tính mạng của mình, anh sẽ ủng hộ và bảo vệ nó cả đời.

Liễu Tình không biết những suy nghĩ này của Đường Tu, chỉ cười tươi với anh.

- Đại ca, em đi trước! Rảnh sẽ tới thăm ca!

- Ừm, đi cẩn thận.

Dứt lời, Liễu Tình liền bỏ đi. Đường Tu rút lại sự ấm áp trong mắt, ra lệnh:

- Bảo vệ nhị tiểu thư, ai dám động tới một sợi tóc của con bé lập tức giết!

Một người đàn ông đứng giữa sự giao thoa bóng tối và ánh sáng mờ ảo, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của anh ta:

- Vâng, thưa ông chủ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yếtnhi