C.31

Buổi chiều cô hai và nàng trở về nhà ông hội để ăn cơm. Cô một tay ẳm con một tay nắm tay nàng. Còn nàng cầm cái nón lá e thẹn đi bên cạnh cô hai, dẫu cho chuyện này giờ đã như cơm bữa, cũng chẳng còn lạ lẫm chi nữa. Hầu như ai cũng đều quen với cái cảnh tình cảm thấm thiết này nhưng nàng vẫn ngại. Lần nào được cô hai nắm tay trước nhiều người nàng cũng đỏ hết cả mặt. Cô hai lúc đó chỉ cười chớ không có ý định sẽ buông tay nàng ra. 

Con Lành và thằng Tình chiều cũng về theo, hai đứa líu ríu phía sau chắc đang tính kế để tối nay đi trộm xoài. Mà ngộ chẳng ai đi "ăn trộm" mà háo hức như tụi nó cả. Lát tối qua đó chó nó rượt thì khóc cho cha má khỏi nhận ra. Nhưng có vẻ cái nổi sợ đó không thể đàn áp được cái tò mò, háo hức của hai đứa nó.  Thằng Tình vờ hít hà, chẹp miệng rồi huých nhẹ một cái vào tay con Lành.

- Lành, lát em nhớ đem theo chén muối ớt nghen.

Con Lành vừa nghe thì nghĩ ra luôn cái cảnh chấm xoài với muối ớt, cái trái xoài chua đó mà chấm một cái thì ăn chắc thấy ông bà luôn. Tại nó ngon quá trời mà sao chịu nổi. Cảm giác ngon chạm đến tận mây xanh. 

- Trèn ơi...anh nói chi em thèm quá nè.

Coi nó hí hửng mà cô hai cũng nôn ghê, tự dưng cô thấy trời hôm nay lâu tối đến lạ. Cô xoay lại nháy mắt với hai đứa nó rồi thủ thỉ.

- Mắm đường cũng ngon đó Lành, đem theo luôn nghen.

Nàng nghe ba người họ nói chỉ biết cười trừ, vỗ trán bất lực. Mà nàng mong cuộc sống này có thể kéo dài thì thật tốt. Bởi nàng hiểu quy luật bất thành văn của cuộc đời chính là càng yên bình, càng dễ sóng gió. Nàng sợ một ngày nào đó nàng phải rời xa cô hai. Nếu đây là chuyện của một năm trước nàng nghĩ mình sẽ chấp nhận được. Còn so về hiện tại, chưa bao giờ nàng cảm thấy sợ hãi như bây giờ.

[...]

Trời vừa chập tối cô hai đã hối nàng ra đồng. Nàng phải gấp rút đặt Khuê lên cái võng trong buồng rồi ru con. Tại bé Khuê nó quen như vậy, phải đặt lên võng nó mới chịu ngủ, ngủ ngày ngủ đêm đều vậy. Lâu thành lệ nên dần cô hai cũng kêu người mắc một cái võng trong phòng, ban tối để dỗ Khuê ngủ.

Bình thường đặt lên võng đưa qua đưa lại vài cái là con nhỏ ngủ thẳng giấc. Còn bữa nay nó nằm đây từ hồi gà chưa lên cây mà giờ gà đã sắp gáy lúc nữa đêm rồi vậy mà hai con mắt bé Khuê còn mở thao láo, chưa một chút mơ màng. Nàng vừa dỗ con bé Khuê ngủ mà vừa phải nghe cô hai lằng nhằng miết.

- Mình ơi lẹ lên, còn đi mần chuyện đại sự nữa.

Chuyện đại sự gì ở đây, nàng biết tỏng là cô hai bày trò đi ăn trộm xoài nhà người ta mà. Còn cái chuyện con bé Khuê không ngủ không phải tại thường ngày cô hai rủ rê nó chơi tới khuya hay sao. Con nhỏ quen giấc rồi nên trời vừa tối sao nó ngủ cho được.

- Tại tối nào mình cũng chơi với con tới khuya đó. Giờ nó có buồn ngủ đâu, mình ngó coi nè.

Cô hai ngó qua coi con Khuê đang nằm trên võng. Thường ngày dễ ngủ bao nhiêu bữa ngay khó khăn bấy nhiêu. Cô hai thở dài chán nãn, nằm trên giường vắt tay lên trán thở dài.

- Chơi với con cũng là sai hay sao hả lùn? Ngủ đi lùn ơi, má cũng buồn ngủ rồi...Xoài có dâng tận miệng giờ má cũng hết thèm.

Nàng chỉ biết cười ngặt nghẽo với cô hai. Thiệt lòng chẳng biết cô đã lớn hay chưa nữa.

Khi trời đã quá khuya tiếng chú sủa vang cả làng con bé Khuê mới chịu an giấc. Định bụng ở nhà luôn cho khỏe, đi chi cái giờ đó nữa. Chó nhà ông hội Liêm không rượt thì ma nó cũng hù cho chạy thục mạng. Nhưng ngó thấy hay đứa Lành với Tình còn sung quá nên cô hai mới chịu đi đó chớ. Chớ nào phải cô hai thèm cái chi đâu à.

Cả bốn người băng qua đồng sang đến làng bên. Bên đó dọc theo đường làng dẫn vào nhà ông hội Liêm là đủ các loại tre, tre tàu, tre mỡ, tre tầm vong. Những bụi tre trong đêm cứ thi nhau rít lên va vào nhau, va vào gió khung cảnh lại chợt dị biệt hơn. Nhất là chỗ mấy bụi tầm vong người ta đồ  ma thường trú ở đấy.

- Cô hai, nhắm mình có toàn mạng tới nhà ông hội Liêm không cô hai?

Con Lành tay chân run cầm cập hỏi cô hai. Ăn ngon thì thích chớ mà kiểu này nó sợ dữ lắm. Cái gan nó còn bé hơn hột xoài nữa là. Cô hai đi phía trước ngoài lại đằng sau rồi lại nhìn quanh y như tìm cái chi đó. Rồi thong thả nói chuyện với con Lành.

- Cũng hên xui à nghen, đi sát vô đây nè chớ đi xa quá ma nó kéo đầu vô bụi tre, treo lên bây giờ.

Trong khi con Lành sắp khóc tới nơi thì cô hai lại cười sặc sụa. Đến nổi nàng phải đánh vào vai cô để chấn chỉnh thì cô mới thôi ghẹo con nhỏ. Con Lành nó mếu đến sắp khóc luôn rồi. 

- Mình này chọc mấy đứa nó quài.

Đi một quãng nữa thì tới nhà ông hội Liêm, giờ này nhà đã yên ắng chẳng còn lấy động tĩnh gì. Hồi hừng đông thằng Tình có thám thính được nay con cháu nhà này đều lên tỉnh chơi cả rồi. Nên ngoài vợ chồng ông hội chỉ còn lại đám gia đinh, ấy chớ cả ngày nó mần quần quật mệt muốn hết hơi, tối ngủ thẳng cẳng ai mà thèm để tâm cái chuyện ngoài ngõ này. 

Còn ở đây cô hai với thằng Tình đang đu trên cái hàng rào để hái xoài. Người ta mà biết chắc sẽ gông cổ lên quan hết. Đường đường là cô hai nhà họ Mâu danh giá, lại nức tiếng tài hoa của cái xứ Nam Kỳ, vậy cũng lại có lúc đi trộm xoài. Loay hoay một lúc thì cũng hái được đâu cả chục trái xoài non, cả xoài chín. Nhưng cô hai thì chưa chịu để yên cho cái vườn trái cây của ông hội Liêm đâu đa. 

Cô hai lấy mấy cục đất ven đường chọi vào nhà ông hội thăm dò. Cái chính là cô ngó coi mấy con chó nhà ổng có hay biết chi không. Mà chẳng hiếu cớ chi cô chọi muốn nát cái sân nhà ông hội rồi mà chớ nghe cái chi. Ngó bộ chó này cũng chỉ được cái danh chớ có nhạy mùi con người chi đâu. Cô hai thấy vậy liền leo lên lưng thằng Tình rồi nhảy bổ vào trong nhà luôn. Đường đường chính chính mở cửa rào cho ba người còn lại.

Từ cổng lớn vào phía bên trái còn một vườn chôm chôm đang độ vào mùa. Cô hai dẫn đầu ba người kia đi vào xử hết cái đống chôm chôm vừa chín kia. Vừa hái vừa ăn, nhưng cái cảm giác này cứ sao sao ấy chẳng hiểu được. Cô hai cảm thấy cứ thinh thích, chắc tại lần đầu mần chuyện này nên thấy nó li kì quá chừng. Còn nàng thì sợ đến nổi đi không vững, nàng muốn bỏ cô hai mà chạy đi luôn cho rồi. 

Đang hái ngon lành thì nghe tiếng chó sủa vang trời, đuốc đốt sáng trưng khắp cả nhà ông hội. 

- Tổ cha nhà nó, cái quân trộm cướp này!

Ông hội thả chó ra rượt bốn người này, cô hai, nàng và hai đứa kia chỉ còn biết vắt chân lên cổ mà chạy. Mồ hôi mồ kê đổ sắp ướt cả cái áo bà ba. Chạy ra tới đầu làng thì người của nhà ông hội Liêm cũng vãn ra gần hết. 

Bốn người lại được thở phào nhẹ nhõm, thong thả trở về chòi lá. Vừa đi vừa trò chuyện như lúc mới vừa sang làng này. Con Lành và thằng Tình đang mường tượng ra cái cảnh rổ xoài non được gọt cẩn thận...

Bỗng dưng thằng Tình dừng hẳn lại, cảm giác lạnh điến người, nó tần ngần rồi đứng chết trân tại chỗ, mở to hai mắt lắp ba lắp bấp.

- Cô, cô hai...có có ma...

- Nghĩ về xoài thôi, anh nghĩ về ma mần chi?

Con Lành đi cạnh bên huých vào tay thằng Tình. Lúc "dầu sôi lửa bổng" đồ ăn đã dọn sẵn ai mà còn để tâm mần chi đến cái chuyện đấy. Nhưng rồi con Lành cũng thầy là lạ, nó hướng mắt theo ánh nhìn của thằng Tình rồi cũng hoảng hồn nước mắt bắt đầu cũng rơi xuống trong sợ hãi.

- Có ma!

Cô hai với nàng mới đầu cũng cho là hai đứa nó đùa giỡn, nhưng tiếng hét của con Lành khiến cô hai phải khiếp hồn. Đi trộm xoài bị người ta rượt chạy muốn chết mới thoát được mấy mươi bước mà còn la hét. Cô hai quay lại bụm miệng nó rồi đẩy hai đứa nó đi. 

- Mình...ma...ma...thiệt kìa mình...

Vừa nói nàng vừa lay lay đôi vai của cô, hất cầm về phía sau bụi tre lớn đằng trước. Một bóng người không nhìn rõ mặt mũi, chỉ thấy người đó mặc bà ba trắng, tóc xoã rũ rượi. Cũng đang chạy về phía bốn người họ, càng lúc càng gần. 

- Ai? Ai đó?

Cô hai lên tiếng cũng như để trấn tĩnh chính mình. Đi trộm có mấy trái xoài cũng đâu phải chuyện thất nhơn chi mà còn bị gặp ma. Cô hai có nên nghĩ đây là ngày xui xẻo nhất của cô hai không?

- Cô hai, cứu con...

Còn chưa hiểu được cơ sự ra sao người kia đã chạy lại phía bụi tre phía sau lưng họ. Cô hai đánh ánh mắt nhìn theo, cô ấy không phải là ma, mà là một cô gái bằng xương bằng thịt rõ ràng. Chưa bao lâu hướng phía cô gái vừa đến có một đám lính cầm súng cầm đuốc chạy tới. Cô hai dường như ngầm hiểu ra cái nguồn cơn của sự việc. 

Phía bọn lính Tây ngài Đô Đốc hiên ngang đi về phía cô hai. Hắn nhìn cô rồi thở dài một hơi. Lần thứ hai hắn gặp cô trong tình cảnh như thế này. Hắn biết dù cho cô gái kia có ở trước mặt hắn bây giờ, hắn cũng khó lòng mà bắt bớ cho đặng với cô hai.

- Hai Thủy cô đi đâu mà khuya dữ đa?

Cô hai không nói chỉ đánh mắt mắt về bọc xoài mà con Lành cầm rồi cười giả lã với hắn. Hắn cũng cười bất lực, cô hai nhà ông hội đồng Mâu, nổi danh khắp Nam Kì cũng có lúc này. Đã vậy còn là dẫn vợ, dẫn người ở theo để đi trộm xoài nhà người ta. Hắn nghĩ bụng nếu cô hai đã đi trộm chỉ có thể là vào nhà ông hội Liêm, chắc sáng mai ông ta sẽ lên quan đòi sống đòi chết lôi cho ra cái bọn "cướp của" nhà ổng. Hắn nghĩ mai lại có việc phải mần, bất quá hắn sẽ không kê khai tên cô hai ra. 

- Thủy, tôi biết là Thủy sẽ không nói cho tôi hay cô gái khi nãy đã đi hướng nào. Nhưng tôi mong Thủy suy nghĩ một chút vì tình hình cục diện hiện tại...

Càng nói giọng hắn càng nhỏ dần, cuối cùng phải kê sát tai cô hai nói chi đó. Nàng và hai đứa nhỏ có muốn nghe cũng là không thể. Cô hai nghe hắn nói, gương mặt đanh lại nhíu chặt mày.

- Có người muốn tạo phản còn muốn hãm hại Thủy, cái chuyện lần trước có chút đỉnh manh mối. Thương người cũng nên đặt cho đúng chỗ đó đa. 

Nói xong hắn tách người ra giữ khoảng cách với cô hai. Rồi đi lại phía sau cô, cả bốn người họ và cô gái phía sau bụi cây đều được một trận toát mồ hôi lạnh. Nhưng hắn chỉ dừng lại trước mặt con lành, đưa tay vào cái bọc xoài lấy đi hai trái. 

- Coi như lệ phí, sáng mai ông hội Liêm sẽ không phải đi tìm kẻ trộm xoài.

Nói xong hắn quay trở về hướng cũ, dẫn lính của mình rời đi. Cô hai nghe mấy tên lính kia còn có chút bất mãn, chúng có lẽ cũng hiểu cô hai đang bao che cho cô gái ấy. Nhưng cũng không dám trái lệnh Đô Đốc. Trước khi người kia thật sự rời đi, cô hai mới lên tiếng.

- Chuyện lần đó...

- Có thời gian tôi sẽ nói cho Thủy...Hắn cắt lời cô, không quay đầu lại vẫn tiếp tục đi. Rồi lại bất giác thở dài, thủ thỉ với chính mình. - Dù sao tôi cũng không để ai mần hại Thủy.

 [...]

- Mần cái chi mà chị bị bọn họ bắt vậy đa?

Con Lành đang ngồi tách xoài ngoài mé sông nói vọng vào trong. Cô gái phía trong chòi mím chặt môi không dám nói.

Nàng đưa cho cô gái bộ đồ mới để cổ thay ra. Khi nãy không nhìn rõ, cái áo của cô ấy đứt hết ba cúc, vạt áo phía sau đã bị xé toạt. Bao nhiêu đó đã đủ để người ta hình dung ra những cớ sự trước đó. Cô gái gật đầu cảm ơn nàng rồi ra phía sau chòi cái chỗ cô hai dựng để tắm rửa mà thay đồ.

Cùng là phận đờn bà nên nàng cảm thương cho cô ấy, nàng nhớ lại cái đêm mưa gió phía sau nhà khi trước. Chợt rùng mình hoảng sợ, lòng cũng dần nặng đi. Cứ có cái chi đó đang len lõi trong người nàng. Cố tìm cho ra nhưng lại không thể. Chung quy lại nàng cho rằng bản thân căm ghét cái bọn đội lớp "bảo hộ dân An Nam" để mần những chuyện xằng bậy.

Nhắc đến đó nàng lại liếc nhìn cô hai, trông vẻ cô thân với cái tên Đô Đốc đó dữ...Chẳng hay biết hai người nói cái chi mà từ khi về chòi đến giờ nàng ngó cô cứ thở dài miết.

- Có cái chi mà trông mình mệt mỏi lung vậy đa? Hay mình buồn ngủ, để em vô lấy mềm mùng ra giăng cho mình ngủ nghen?

Cô hai nghe nàng gọi đến mới kịp hoàn hồn trở lại. Gác lại mớ bận bịu trong lòng nhìn nàng cười âu yếm. Rồi cô hai kéo nàng ra ngoài bờ đê, hai người ngồi cạnh nhau. Cô hai choàng tay qua vai nàng ôm sát vào, rồi an tĩnh cùng nàng nhìn ngắm bầu trời đêm nay. Nữa đêm trăng lên cao, gió hiu hiu, đom đóm bay tứ phía. Cái khung cảnh này bình yên quá...

- Có mình rồi thì tui có chi mà mỏi mệt đâu đa. Chỉ tại tui nghĩ ngợi chút chuyện mần ăn nên mới lơ đễnh.

Nàng dựa vào lòng cô - thật ấm áp. Qua một năm rồi, biết bao nhiêu lần ngồi ở tư thế này. Nhưng dù có thêm bao nhiêu lần nữa nơi này vẫn ấm áp với nàng. Nàng cảm nhận được hơi thở đều đều của cô hai phả vào đỉnh đầu nàng. Dẫu thêm mấy chục năm nữa nàng cũng thích cảm giác bây giờ.

- Mình có chi phiền não thì nói cho em hay, em không giúp được nhiều thì cũng phụ mình đỡ đần được phần nào cái gánh nặng trong lòng.

Cô hai hôn vào mái tóc thơm mùi bồ kết của nàng rồi lén nén lại một tiếng thở dài. Cuối cùng chỉ có thể lấp liếm cho qua chuyện. Cái tâm sự này sợ nói ra càng mần cho mọi sự rắc rối hơn, khiến nàng bất an cô hai cũng chịu không đặng.

- Tui biết rồi, có cái chi mà tui giấu giếm mình đâu. Chút chuyện lúa thóc tui coi xét chút là xong. Mình đừng có lo, nghen mình...mình lo tui chịu không đành.

Nàng cười dịu dàng, dụi mặt vào lòng cô hai. Biết bao nhiêu lần rồi những lời âu yếm ấy đều khiến nàng hạnh phúc. Ở cái xã hội này có lẽ còn rất nhiều người nhìn nàng và cô bằng ánh mặt miệt kinh. Phán xét cái mối quan hệ trái với lí lẽ thường tình của họ. Nhưng hơn ai hết trong lòng nàng chưa từng hối tiếc khi đem tấm chơn tình của mình đặt ở nơi cô. Cho dù thời gian quay trở lại nàng vẫn bất chấp mà yêu cô.

- Mình nói vậy thì em nghe vậy. Mà...hồi nãy...

Cô hai thấy nàng ngạp ngừng nên thôi âu yếm nữa. Hai tay cô giữ lấy vai nàng xoay người nàng đối diện với cô. Đôi chút bất an nhìn vào sâu trong ánh mắt của nàng.

- Hồi nãy mần sao, cái chuyện ma cỏ dọa mình sợ hả?

Cô hai chỉ nghĩ được đơn thuần ngư thế. Nhưng nàng thì không, bản năng của người đờn bà khi thương "chồng" thường ghen tuông thất thường.

- Hông...hông phải...là chuyện ông Đô Đốc.

Nghe nói đến hắn cô hai lại càng bàng hoàng. Sợ cái ảnh hưởng của chuyện một năm trước còn ám ảnh nàng. Mà dù sao hắn đối với con người ở đây đều đáng sợ, đáng khinh...

- Ổng mần cái chi mình hả? Hay chuyện hồi trước còn ám ảnh mình...

Nàng nhỏ giọng xoay đi chỗ khác tránh nhìn thẳng vào mắt cô. Mỗi lần nàng muốn giận cô hai, mà nhìn vào đôi mắt ấy đều khiến nàng mềm lòng. Đôi mắt đen láy chứa đựng biết là bao nhiêu thâm tình...

- Ổng với mình thân lung dữ đa...

- Trời đất...mình ghen hả?

Cô hai cười ngặt nghẽo. Thì ra là ghen tuông thôi, ấy mà cô hai cứ nghĩ nhiều. Nhưng biết người ta vì mình mà ghen lòng cô hai lại ấm hẳn lên.

Còn nàng lại ngại ngùng, giả vờ giận lẫy.

- Ai mà thèm ghen với mấy người.

- Tui với ổng hồi trước là bạn, tui ở Pháp học thì quen được ổng. Còn chuyện sau này thì mình biết rồi đó.

- Vậy...bộ...hông có em, mình sẽ cưới ổng thiệt hả mình?

Biết là cô hai với người ta không có tình ý chi. Nhưng nàng vẫn cảm thấy nặng lòng. Trước ông bà hội đã sắp xếp chuyện hôn sự đâu đó xong xuôi rồi. Chẳng phải vì nàng và cô hai đến với nhau, chưa chắc gì bây giờ cô hai còn ngồi đây. Cô hai phải ở dinh thự của ngài Đô Đốc, là phu nhân của người nắm giữ cả cái Lục tỉnh Nam Kỳ này.

- Cũng hông nói trước được...

Thừa lúc người ta ghen tuông mà trêu ghẹo, cô hai đúng là biết cách trêu người. Nàng giận luôn cho biết mặt.

- Nè, mình giận tui hả?

-...

- Mình...

-...

- Mình à...

Lần thứ 3 cô gọi nàng vẫn lặng thinh. Ghen mà còn cảm thấy tủi thân, uất ức. Người ta lại còn không có ý định khẳng định quan hệ của hai người.

- Cô hai, mợ hai vô ăn xoài nè!

Tiếng con Lành truyền ra ngoài nhưng nàng chẳng buồn ăn uống chi nữa. Nàng đứng lên đi vào trong chòi lá.

- Mợ buồn ngủ, em ăn đi.

- Mình...

Vậy là công kỉ đi hái xoài, bị chó rượt, bị dọa ma đều đổ sông đổ bể. Ăn cũng không còn nuốt trôi nữa. Cô hai mặc kệ hai đứa kia, với cô gái khi nãy. Cứ lẽo đẽo theo sau nàng nài nỉ...

_________
Tui đã trở lại rồi đây:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top