Chương II: Cậu khiến trái tim tôi bùng nổ rồi!!!

* * *

Đó là vào một buổi tối, cả lớp vừa tan học và lúc đấy tôi đang dắt xe ra với chiếc khuôn mặt tươi tỉnh. Cũng sẽ chẳng có gì tệ xảy ra nếu như cùng lúc đó Fuji - bạn cùng lớp không đá vào chiếc bánh xe và cũng va ngay vào mắt cá chân của tôi rồi buộc tôi phải dừng lại... Ban đầu tôi chỉ định đứng một hồi,bình tĩnh lại và đi tiếp. Thì các bạn xung quanh hiểu lầm rằng tôi đang khóc và hỏi han...

"Mày có sao không đấy?"- Một giọng trầm lắng và ấm áp vang lên tuy có hơi gượng gạo chút.

Và...

Ôi... !!!! Cái cảm giác gì thế này? Tim tôi đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra ngoài và cướp lấy "ai đó" vậy. Tôi thắc mắc rằng đó là chàng trai nào. Chàng trai đó chính là người khác giới cũng như cùng tuổi đầu tiên quan tâm tôi như thế này! Với chiếc giọng ấm áp, chân thành và lan tỏa sự quan tâm tới tôi. Thậm chí mới chỉ vậy mà tôi đã nghĩ đến viễn cảnh hai đứa về một nhà, sinh ra hai đứa con và sống hạnh phúc mãi mãi tựa như bao vợ chồng quốc dân ngoài kia. Tôi lập tức ngoảnh lên và người tôi thấy cũng như người đã hỏi han tôi lại chính là cậu ta ! Là Yoshi??! Tôi còn chẳng tin vào mắt mình. Ngộ hay là ngay lúc đó tim tôi đã rung động và đập thình thịch liên tục và hoàng hồn với chính sự thật trước mắt. Tuy nhiên tôi không hối hận vì đã có tình cảm với một đối tượng như thế, đổi lại tôi cảm thấy câu chuyện này cũng có chút thú vị...

* * *

Ôi...

Nhưng ngay bây giờ tôi không chịu nổi nữa và sợ rằng mọi người sẽ nhận ra sự bất thường. Thế là bản thân nhảy vọt ngồi lên yên xe đạp r đạp thật nhanh một mạch về tới nhà, rồi úp trọn mặt vào chiếc gối rồi mộng tượng về tương lai hai đứa.

* * * 

Tôi cũng đã cân nhắc kĩ lắm rồi, tôi cần xác định rằng mình chỉ rung động và có tình cảm nhất thời thôi, tôi biết rằng cậu ta có thể được bố mẹ dạy giỗ tốt nên có thể nói năng và hành động tinh tế đến vậy. Tôi vẫn nghĩ rằng sáng mai mình có thể tiếp tục một ngày mới và chả nghĩ gì đến cậu ta nữa đâu....

* * *

Và ngộ hay, vừa buớc vào lớp thì ánh mắt tôi đã lập tức huớng về phía cậu, tôi cố ý né tránh ánh mắt đó rồi vội để cặp tại chỗ mình ngồi và chạy khỏi lớp luôn. Còn Yoshi dù có ý định lại chào hỏi tôi những trông mặt vẫn ngơ ngác không hiểu nguyên do tôi né tránh cậu ta như thế....Hẳn cậu ta cũng tự hỏi bản thấy có làm gì sai không đấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top