Chap6 :Bạn Cũ
Mọi chuyện diễn ra rất êm xuôi cho đến thứ 7 , cô làm xong tất cả mọi tài liệu như thường ngày thì có một cuộc gọi gọi đến. Cô nhấc máy lên và trả lời : " Alo , cho hỏi ai đang gọi đến vậy ? Sao lại gọi cho tôi ? "
Phía đầu dây kia đáp với giọng đang chạy một cách khổ sở vì bị ai đó đuổi theo : " Chào Ái Lệ , bạn cũ nè , đến giúp tôi với ở phố đèn đỏ gần quán Tixi nhé ! Nhanh lên " kèm theo đó là tiếng thở hồng hộc.
Ái Lên hoang mang không hiểu chuyện gì 😐, nghĩ không biết tên điên nào mà xưng là bạn cũ với cô đang định đắp chăn đi ngủ tiếp thì cô chợt sửng sốt khoan bạn cũ ??? Cô chạy vèo thay quần áo , khóa cửa và gọi một chiếc xe taxi đến đó. Vừa đến nơi thì một thanh niên mặc kín mít như ninja lít ( mái tóc vàng bị một chiếc mũ màu đen che , mắt đeo kính râm , mồm bịt khẩu trang đen - chưa có dịch COVID 19 đâu nha -.- , người mặc quần áo bình thường không sặc sỡ ) chạy về phía cô , chưa đợi phản ứng cô chỉ kịp vẫy tay thì cả người cô đã bị một đám fan girls của anh ta dẫm đạp không chút thương tiếc và phải nói là bẹp dí như con tép 😂 cả người Ái Lệ toàn là hình dép của bọn họ. Vẳng lại sự khổ sở của cô là một tiếng cảm ơn đầy khốn nạn " Cảm ơn cô nhé , cảm ơn vì đã gọi giùm xe giúp tôi ! ". Vừa kịp đứng dậy thì đập vào mắt cô là hình ảnh của Mộ Dung Kiều đang ngồi trong quán Tixi cùng một đám đàn ông côn đồ lạ mặt. Mặt của Mộ Dung Kiều đỏ ửng chắc chắn là đang say. Cô bước vào quán đi về phía bàn của Mộ Dung Kiều thì một tên đàn ông trong đám côn đồ lên tiếng : " Uống một ly nữa đi cô em - hắn vừa nói vừa cố tình quay lại nhìn mặt ửng đỏ của Mộ Dung Kiều " , Ái Lệ không ngần ngại đi đến và cầm chiếc cốc mà hắn bảo Mộ Kiều Dung uống và nâng lên uống không còn sót một giọt. Rồi cô tiếp tục nâng Mộ Dung Kiều lên nói nhỏ với cô : " Cô say rồi , nên về thôi ! "
Bọn côn đồ thấy mọi chuyện không như mong đợi thì liền đứng dậy nói : " Cô em , đứng lại ! "
Nhưng Ái Lệ không hề dừng lại mà tiếp tục đi về phía cửa ra vào của quán Tixi khiến tên đầu đàn của đám du côn tức giận , hắn cầm cái súng nhỏ kích điện vào người của mộ Dung Kiều nhưng không thành do đã có Ái Lệ kéo người của Mộ Dung Kiều sang một bên khác ngược với hướng súng kích điện nhắm đến. Hắn không phục liền bắn lại lần nữa , lần này Ái Lệ không thể nào né được vì Mộ Dung Kiều đã ngất lịm vì cơn say khiến người Ái Lệ nặng thêm. Trong đầu Ái Lệ nghĩ : " Khốn nạn !!!!" rồi cô đưa tay còn lại không dùng để đỡ Mộ Dung Kiều mà chặn lại ! Được một hồi thì chiếc súng điện của hắn của thu lại! Hắn cảm thấy sợ hãi trước người phụ nữ như cô! Chưa kịp hoàn hồn bóng dáng hai người đàn ông to lớn bước vào , đó là Cổ Luân và Cổ Hoài. Cổ Luân bước vào thấy Mộ Dung Kiều mặt đang say bí tỉ thì vội vàng đỡ từ tay của Ái Lệ mà bế đi , đến chỗ của Cổ Hoài thì anh ta khựng lại : " Coi như lần này là tôi nợ anh ! "
Cổ Hoài chỉ cười mỉa về một phía mặt cúi xuống nói : " Không có gì !" sau đó thì đi về phía của Ái Lệ anh ta nhìn cô ( vì Ái Lệ vẫn rất kiên cường và đứng vững trước lượng vôn của súng điện chỉ để không làm cho Mộ Dung Kiều bị ngã ! Mà Ái Lệ cũng chỉ thấp hơn Cổ Hoài có vài xăng ti mét thôi ). Nên hắn phải cúi mặt xuống nhìn cô , hắn thấy đôi mắt của cô vẫn vô cùng kiên cường mặc dù đã uống một cốc rượu thay cho Mộ Dung Kiều nhưng gương mặt vẫn như vậy ! Hắn đặt tay lên vai cô và cúi sát xuống tai cô , nói : " Cô mệt rồi , nên nghỉ thôi ! "
Nhưng đáp lại anh ta là câu trả lời : " Không , tôi ổn , tôi không sao !! " Điều đó khiến hắn rát ngạc nhiên và chợt thở dài. Hắn đánh ngất cô từ sau gáy rồi bế cô lên. Bọn côn đồ bây giờ mới hoàn hồn lại lao ra định đập vào đầu Cổ Hoài nhưng không thành công mà ngược lại , hắn lại bị Cổ Hoài dọa cho một phen giống y xì Ái Lệ khiến cho bọn côn đồ phải sợ hãi. Cổ Hoài lên tiếng : " Tụi mày cút ra hay muốn chết ? "- giọng lạnh băng.
Bọn côn đồ nhận ra sai lầm của mình là không nên đụng vào loại người này , bọn chúng là quái vật !!
Cổ Hoài bế Ái Lệ vào xe taxi và đưa đến bệnh viện! Ái Lệ nằm trong căn phòng bệnh nhân riêng , chỉ một mình cô một phòng. Vì đang bị đánh ngất nên cô ngủ một thời gian dài trong khi Cổ Hoài đang trò chuyện với bác sĩ về cô - Ái Lệ. Bác sĩ nói : " Cô ấy là người nên điều dưỡng một thời gian vì cánh tay trái đã đỡ số vôn điện nhưng cố gắng đứng dậy khiến cho cơ thể bị suy nhược cộng thêm gáy bị ai đó đập vào! " Nghe tới đây Cổ Hoài cảm ơn bác sĩ rồi quay lại phòng bệnh của Ái Lệ. Anh ta gọi một cuộc điện thoại và nói : " Tuần sau hoãn công tác để tháng sau ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top