Chap2+3: Hành lang+Ngày đầu
Sau một thời gian tầm hai tiếng sau công ty tan làm tất cả mọi người đều đã về gần hết ( 16h50'- mùa hè ) . Công ty Ayshi lúc này chỉ còn ánh nắng chiếu qua chiếc cửa kính xuyên thẳng vào những bức tường đối diện.
Hình ảnh một người mặc quần áo , đeo chiếc kính cận - là một cô gái đang ngồi và không ai khác đó chính là Ái Lệ. Tưởng chừng như công ty không còn ai thì bóng của một ai đó đi qua hành lang nơi Ái Lệ đang ngồi , âm thanh từ chiếc giày bước đi thật rõ ràng. Anh ta đi đến chỗ cửa chính , đang mở thì anh bất chợt nở một nụ cười và ngoảy đầu lại hỏi : " Cô chưa về à ? Công ty sắp đóng cửa rồi ! ".
" À cảm ơn anh phó giám đốc đã nhắc nhở , tôi cũng đang định đi ngay đây ! " rồi cô đứng dậy , đi qua anh - lạnh lùng liếc về phía anh , cô nhếc miệng cười như không cười. Cô mở cửa rồi đi ra khỏi công ty.
Cổ Hoài đứng nán lại ở trước cánh cửa một lúc rồi cất tiếng : " Ha ..... " không biết anh ta đang nghĩ gì - tay chống lên cằm mà đứng hiên ngang , suy nghĩ. Cuối cùng anh ta xoay người lại và quyết định trở về nhà. " Rầm "- tiếng đóng cửa.
Sáng hôm sau cũng chính là ngày mà Ái Lệ và Mộ Kiều Dung bắt đầu đi làm ngày đầu tiên.
Nhìn trông tất cả mọi thứ đều có vẻ ổn với Ái Lệ thì.....một thanh niên mặt mỉm cười trên tay cầm một xấp tài liệu cao hơn người mang đến bàn làm việc của cô ( Ái Lệ đóa mọi ngừi ) và không ai khác ngoài ( ông mụ nụi à nhầm ) ngài phó giám đốc Cổ Hoài kính mến. Khuôn mặt của Ái Lệ cứng đờ ra như chưa hiểu chuyện gì thì thanh niên nào đóa bảo : " Cô hãy làm xong hết tập tài liệu này trong hôm nay , không thì mai biến khỏi công ty."
Gương mặt của Ái Lệ lúc này quay sang phía anh và cười một cách đầy thân thiện , gượng gạo đáp lại : " Vâng , thưa Phó - Giám - Đốc " cô vừa cố ý nhấn mạnh ba từ đó .
Xong việc áp đặt vào Ái Lệ thì ai đó lại quay trở về phòng làm việc của mình mà không có một cảm giác tội lỗi.
Còn người kia hay Mộ Kiều Dung thì đang vô cùng rảnh rỗi mà đọc truyện ngôn tềnh này nọ. ( Ngây thơ thiệt .)
Ái Lệ nuốt nước bọt nhìn đống tài liệu cao hơn người , cô khẽ chửi thầm ai đó tạo ra việc này và bắt đầu làm việc. Tay cô nhanh đến nỗi như xúc tu của con mực hơn , nhanh đến nỗi đến chiều ( tầm 17h00 ) thì cô đã làm xong. Cô tự hào nhìn thành quả và cố gắng bê cái xấp tài liệu vào phòng ai đó. Rồi mới đi ăn. Mà tức thay , cô gõ cửa phòng của Cổ Hoài " Cốc Cốc " rồi vào thì thanh niên mặt mỉm cười ( nụ cừi rất lè " thân thiện " ). Anh ta bảo :" Ra ngoài ! "
Nghe vậy Ái Lệ liền lập tức hiểu ý , lập tức chạy ra ngoài gõ cửa đúng ba lần rồi mới vào. Cô đưa xấp tài liệu để trên bàn của thanh niên rồi xin phép rời đi ( để đi ăn ăn và ăn bả đói rùi mọi ngừi ạ 😂 ).
Mà ngay cả lúc ăn cô cũng không yên được bởi lúc cô nhìn cái suất cơm của mình cô thấy có sứa cắt lát 😂 và cô như đang nhìn thấy bản thân mình và lạnh gáy một cách kì lạ , mặc dù có thêm hai miếng đùi gà bên trong đó.
( ad giải thích xíu lí do lạnh gáy là vì cô đang tưởng tượng ra cảnh thanh niên Cổ Hoài đang cầm cây đinh ba sau cô và ép cô phải ăn hết ).
Tụi nghịp 😂 thấy thế các đồng nghiệp
( lâu năm ở đây ) liền cậy thế : " Bắt nạt ma mới". Một người nói : " Ồ không ăn được sao ? Ở đây chỉ có vậy thôi không ăn được thì nghỉ đi sang chỗ khác mà xin để ăn ngon hơn." Nghe vậy , Mộ Kiều Dung ngây thơ bị bọn họ chọc cho tức điên lên , cô ta đứng dậy phản bác lại : " Nè mấy người có thể thôi đi không ? Đừng có mà ỷ thế hiếp người , ma cũ bắt nạt ma mới !"
Còn chị nhà ( Ái Lệ ) thì cô cầm khay đồ ăn lên và một lần hết luôn khay của suất ăn. Khiên những người còn lại không kịp phản ứng , cô nói tiếp : " Tôi ăn xong rồi."
Cô đứng phắt dậy bước đi một cách bình thản. -.- Để lại những con người đang ngu ngơ ở đó mà nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top