Chap 11 : Từng gặp - Gặp lại
Mọi chuyện dường như thật sự diễn ra bình thường nhưng không khí trong công ty Ayshi do Tổng Giám Đốc Cổ Hoài thì âm u hơn hẳn.
Việc hắn thiếu đi một trợ thủ đắc lực đã rầm rộ khắp nơi
Tưởng chừng như Cổ Hoài sẽ tuyển một thư kí mới thay cho vị trí của Ái Lệ nhưng không , hắn ta vẫn một tay xử lí hết thảy tất cả công việc bao gồm cả việc của trợ lý ( Thư kí ) của hắn.
Một tên Ác ma đáng sợ !
Một tháng sau khi Ái Lệ nghỉ việc ....
Ái Lệ đã quay trở lại gia tộc họ Mộc để kế nghiệp của gia đình vì nhà cô không có nam nhân để tiếp tục truyền dạy mà chỉ có Ái Lệ là phù hợp.
Gia nghiệp của nhà họ Mộc vốn là các ngành về các đồ như gốm , Sứ ,.... Một gia tộc được mang tiếng là lâu dài sẽ kế nghiệp cho đích trưởng tử ( Con trai trưởng ) nhưng đến đời của cha mẹ cô thì không thể sinh ra nam nên họ đành phải giao lại cho Ái Lệ.
Và Ái Lệ cùng với Cổ Hoài đã từng gặp nhau một lần ở Mộc gia , lúc đó Cổ Hoài mới 12 tuổi , hắn đi theo cha hắn đến để hợp tác nếu có thể thì sẽ xuất khẩu , phát triển ngành gốm , sứ .... Trong và cả ngoại nước.
Còn Ái Lệ lúc đó là một cô nhóc 6 tuổi vẫn còn non nớt nhưng lại hiểu chuyện của gia tộc.
Cô đã va vào Cổ Hoài khi anh mở cửa ra khỏi phòng nghỉ của Mộc gia.
Kì lạ hơn là hắn đã có một ấn tượng với Ái Lệ khi đó!
Một cô nhóc đầy sự non nớt chưa qua bất kì sự rèn luyện nào , Ái Lệ vui vẻ giới thiệu trước mặt Cổ Hoài mà không chút sợ hãi trước hắn!
Không chỉ vậy cô còn vô tư mà kể cho hắn việc cô sẽ phải kế thừa gia nghiệp của gia đình vì nhà cô không có Trưởng Tử ( Con trai trưởng ) khi Cổ Hoài hỏi tại sao lại có mặt ở đó trong khi chỉ có những trưởng bối làm việc !
Điều làm hắn ngạc nhiên hơn là khi cô gái nhỏ này sau khi trưởng thành đã làm thư kí cho hắn một thời gian không dài cũng không quá ngắn nhưng lại hoàn thành một cách xuất sắc mà không hề kêu ca một giây phút nào .
Trí nhớ của Cổ Hoài thật sự khiến mọi người cũng không thể nào ngờ tới được !
Đã hơn 14 năm rồi nhưng Cổ Hoài vẫn còn nhớ rất rõ ngay cả từng chi tiết nhỏ đến như vậy !
Thời gian rồi cứ thể trôi qua đã qua TẾT DƯƠNG LỊCH được một tháng 12 ngày!
Một ngày Mưa tầm tã , Ái Lệ đang ở ngôi nhà riêng của cô và xử lí đống việc của gia nghiệp nhà họ Mộc thì ngoài có tiếng gõ cửa !
Ái Lệ có chút thắc mắc ra ngoài mở cửa thì có một bóng người cao gầy đổ vào người cô , đó chính là Cổ Hoài với bộ quần áo công sở ướp sũng ! Hắn dựa đầu vào vai cô với mái tóc đang tí tách nhỏ những giọt nước mưa xuống sàn phòng khách nhà Ái Lệ nhưng đôi mắt hắn vẫn rất tỉnh táo vì vốn hắn là một tên không thích uống rượu bia trừ khi phải uống để giao lưu trong công việc , bữa tiệc Thượng Lưu .
Ái Lệ bình tĩnh thở dài một hơi rồi cố dìu Cổ Hoài xuống ghế sofa rồi cô nhìn ra bên ngoài không có một chiếc xe nào bên ngoài cả ! Trong đầu Ái Lệ bắt đầu ngờ ngợ , sao anh ta lại đến nhà mình trong khi trời mưa tầm tã , còn không mang ô , có xe ô tô cũng không nữa ! Ái Lệ lắc đầu ngao ngán , cô đành phải mang cái lò sưởi nhỏ dạng gối đưa cho Cổ Hoài cùng với khăn tắm để anh ta lau !
Cô nhìn Cổ Hoài là biết anh đến đây không phải do say mà là cố tình đến trong tình trạng này nhưng rốt cuộc nguyên nhân tại sao thì đến cả cô cũng không rõ nữa vì cô cũng đang rất rối vì gia nghiệp nhà họ Mộc nữa !
Làm gì còn tâm trạng để suy luận nhiều nữa ?
Ái Lệ kết thúc suy nghĩ của bản thân rồi quay sang Cổ Hoài hỏi :
- Anh đến đây với mục đích là gì ? Trời mưa to thế kia mà anh còn không mang ô che , xe có nhưng không đi là nghĩa gì ?
Đáp lại câu hỏi của cô thì Cổ Hoài mỉm cười quay sang cô như không có gì để phủ nhận !
Hắn ta giả vờ ho một tiếng : " Khụ "
- Tôi đến đúng là có mục đích .
Còn về nguyên nhân tại sao tôi không mang ô hay không đi xe thì có lẽ cô cũng rõ rồi nhỉ ? Sơ suất mà thôi !
Ái Lệ nâng kính lên rồi vào bếp pha cho Cổ Hoài một cốc nước Gừng
Cô chịu thua thật rồi
Cô cũng phải đầu hàng chịu thua tên Ác Ma này thật sự !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top