Chap 10 : Hồi ức

Cho đến khoảnh khắc mà Ái Lệ bước đi trên con đường phố đông đúc người qua lại , Cổ Hoài đang ngồi ngẩn ngơ trong phòng , anh ta ngửa đầu về phía sau chiếc ghế tựa lưng của văn phòng Tổng Giám đốc, tay vuốt mặt mặt không cảm xúc mà đi vào vô thức nhớ lại quá khứ của bản thân. Một tuổi đời bất hạnh của một người con riêng ! Mẹ của Cổ Hoài lúc bấy giờ là một kẻ ham hư vinh nên đã cố tình tìm cách lại gần bố anh ta để có thể thỏa mãn sự tham lam tiêu tiền như nước của bà ta và mang thai Anh - Cổ Hoài. Nhưng bà ta đã không ngờ rằng người cha của cậu vốn là một tên lăng nhăng , ông ta đã có hai đứa con trai. Điều đó khiến cho mẹ của Cổ Hoài không được coi là chính thất và bị đuổi đi sống ở nơi cống rãnh. Cổ Hoài lúc nhỏ vốn là cậu bé vô cùng đáng yêu , đợt nọ có một chú chim bị thương và rơi vào chỗ cậu ở bên dưới cống rãnh ! Và tất nhiên cậu đã chăm sóc nó cho đến lúc mà chú chik sắp khỏe lại hoàn toàn mà bay đi thì cậu lại tuyệt vọng một lần nữa khi cậu quay trở về nhà sau quá trình học ở trên trường học lúc bấy giờ ! Thứ đập vào mắt cậu lúc đó là một vũng máu và lông của chú chim. Và trên tay mẹ của cậu là xác của chú chim và đống máu tươi trên đó. Mẹ cậu quay lại và nhìn cậu mỉm cười , bà ta nói với cậu : " Tất cả chỉ là vật lót đường cho con mà thôu con yêu , con là người thừa kế ! " Từ lúc đó trong đầu Cổ Hoài bắt đầu chỉ có sự cô độc , cay nghiệt với thế giới nơi mà cậu coi là gia đình này , nó đã nát bét rồi. Tham vọng của mẹ Cổ Hoài đã khiến cậu trở thành một tên Ác ma cõi trần gian theo đúng nghĩa đen , một con quỷ chỉ biết cười trên nỗi đau của người khác , đùa bỡn với họ như một món đồ chơi ! Chỉ nhằm mục đích là lót đường để cho cậu đi mà thôi. Đến năn cậu 16 tuổi , Cổ Hoài được người " Cha ruột " của mình đưa về để bồi dưỡng và mẹ cậu thì dần ốm yếu đi , nằm trong bệnh viện.
Cho đến giấy phút cuối cùng của cuộc đời bà ta mới hối hận và muốn gặp Cổ Hoài - Con trai của bà ta ! Nhưng thật không may ! Thứ mà bà ta gặp lại chính là con Ác ma mà bà ta đã tự tạo nên ! " Mẹ à ! Mẹ nên đi chết đi để giúp cho mục đích của con chứ !" - Cổ Hoài lúc đó ghé sát vào tai bà ta mà thì thầm. Khiến bà ta không thể nào không trợn mắt mà nhìn đứa con mà bà ta đã sinh ra ! Một con ác quỷ - đó là suy nghĩ cuối cùng của bà ta trước khi ra đi ! (  hay nói cách khác là chết đó )
Sau đó thì đến người " Cha ruột " thân yêu của Cổ Hoài và Cổ Luân cũng ra đi chả bao lâu sau ! Chính miệng của Cổ Luân và vài người anh trai khác cùng cha khác mẹ với Cỏ Hoài hay ngay cả " Cha ruột ", Quản gia của cái nhà đó cũng chưa từng bao giờ công nhận cậu là một người Thừa kế cả.
Nhưng không sao , vì bọn họ vốn đâu biết rằng Cổ Hoài là kiểu người như thế nào chứ ! Lần lượt từng người anh cùng cha khác mẹ của Cổ Hoài đã từng người , từng người một bị Cổ Hoài đánh bại ! Kẻ thì chết không toàn thây , kẻ thì thất nghiệp , kẻ thì lưu vong đầu đường xó chợ làm ăn xin , làm kẻ ở thuê , ....v.v.....
Và kẻ cuối cùng đã bị cậu hạ bệ trong cái gia đình đó chính là " Cổ Luân "
HỒI ỨC KẾT THÚC
Mặc  dù đã là Tổng giám đốc của công ty nhưng không hiểu sao Cổ Hoài vẫn không vui nổi , anh ta vẫn cứ ngồi ở đó , trong văn phòng riêng của anh ta trong Công ty Ayshi !

" Bầu trời cũng dần đổ mưa rồi sao  nhanh chạy về nhà thôi " - Ái Lệ nói
Lách tách .... Lách tách - Những hạt mưa đã rơi rồi bầu trời hôm nay cũng buồn làm sao !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kkkk