Chương 7: Hoạn nạn có nhau

Tiếng động ngày một rõ, vật đó tiến ngày một gần về phía họ, với tốc độ khá nhanh, cô nghĩ cuộc đời cô thế là kết thúc rồi...

Trong bụi rậm, một con gà rừng từ từ đi ra, ngơ ngác nhìn lại bọn họ. Như cảm thấy nguy hiểm, con vật mất kiểm soát, bay toán loạn, anh chàng kia nhanh chóng phi thanh kiếm trong tay, con gà đó đã nhanh chóng nằm gọn trên tay anh ta. Vậy là họ đã có bữa tối mà không hề tốn công đi tìm rồi. Nhìn cách anh ta làm, có vẻ khá thành thục, cô tò mò hỏi:

"Anh có vẻ là một người nấu ăn giỏi nhỉ"

"Không nhiều, khi cô sống một mình thì cô sẽ phải tự học tất cả để sinh tồn, nhất là không bao giờ được để cái bụng đói"

Cũng đúng, cô chợt nhớ đến cuộc sống sinh viên của mình, tuy có hơi vất vả, nhưng chí ít không bao giờ lo đói cả, thật tốt. Thấy cô thất thần, anh ta vứt cho tôi một nửa con gà:

"Ăn đi, ngày mai chúng ta sẽ ra khỏi đây thôi!" cô đỡ nó, không muốn nói gì, chỉ ăn. Hương vị không tồi như cô nghĩ.

Màn đêm, không gian yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng nổ nách tách của củi cháy. Hai người họ, mỗi người một góc, ai cũng tưởng người kia đã ngủ, đều không muốn nên tiếng làm phiền. Không hiểu sao cô có cảm giác khá an toàn khi có anh ta trong lúc này. Cô dần dần chìm vào giấc ngủ. Một giọng nói bỗng vang lên đánh thức cô:

"Tiểu Linh, con lại lười biếng rồi, ta bảo con phải luôn lấy cần cù bù hiểu biết, sao con không chịu khó tiếp thu hả?" thì ra là Lão Thạch, cô thở dài cảm thán, không muốn mở mắt ra nhìn, thật kì lạ, từ khi cô đến cái nơi này, ngày nào Lão Thạch cũng dục cô, nào là cảm nhận linh khí, kết nối sự sống,... Cô nghe thực không hiểu. Nhiều lúc nghe Lão Thạch khích lệ, cô cũng tin tưởng mình làm được lắm chứ, nhưng kết quả thì sao, toàn là cô ngủ gật, không thì Lão Thạch lắc đầu bỏ đi đâu mất. Giờ cô thực sự không tin mình có khả năng gì được rồi.

"Lão Thạch, người cũng đã biết, con không có khả năng mà!"cô mặc kệ, không biết là không biết thế thôi.

"Ta thật cũng hết cách với con, con phải tin bản thân mình làm được, thì mới có thể lĩnh hội, xem con bây giờ thật không có tiền đồ gì!"

"Con mặc kệ, không là không, người để con ngủ đi, mai con còn tìm cách về nhà, dù sao người cũng chẳng chịu giúp con cái gì!" cô vẫn vậy, cứ tiếp tục chọc tức, biết đâu lại được giúp đỡ, đỡ phải đi bộ, mới nghĩ cô đã thấy vô cùng vui vẻ rồi.

Hai người cứ như vậy, ta một câu khuyên, con một câu than, cho đến khi:

"Dừng đã, hình như ta cảm thấy có gì đó đang bò dần dần đến chỗ con"

"Cái gì, lại tới nữa sao, không phải là ma chứ ạ, sao hôm nay khổ vậy" cô căng thẳng bám tay Lão Thạch.

"Là sói, mà không chỉ một, là cả bầy, rất nhiều, con mau tỉnh lại, mau!"câu cuối, Lão Thạch quát to, khiến cô bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy, định gọi người kia, ai dè, anh ta đã đứng sát cô, một tay cầm kiếm, một tay cầm khúc củi to bằng bắp tay đang cháy dở, vẻ mặt căng thẳng:

"Cô, không muốn chết thì mau đứng phía sau tôi, có vẻ chúng đến khá đông, chắc lần theo ánh sáng mà tới!" nghe vậy cô vội vàng cũng cầm một thanh củi to cháy dở, đứng về phía anh, căng thẳng theo dõi động tĩnh.

Một nơi khác, Lão Thạch nở nụ cười trong nháy mắt, ai bảo con không nghe lời ta, không chịu luyện tập, vậy cũng đừng có trách ta, coi như cho con học tập từ thực tế luôn đi, biết đâu trong cái khó, con lại bất ngờ lĩnh hội được, ta rất mong chờ, tâm tình có vẻ khá háo hức, hoàn toàn đối lập với một bên...

Từ trong bóng tối, những ánh mắt sáng quắc, sâu thẳm, lạnh lùng đều dồn tập trung về phía con mồi. Trong con mắt hoang dã đầy khao khát, cái lưỡi dài không ngừng liếm láp nước dãi chảy ra dòng dòng.

Hai người hai cặp mắt căng thẳng, lưng áp sát vào nhau, đầy cảnh giác. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, đúng như người ta thường nói, trước bão tố, bầu trời thường quang đãng.

Trước mặt, một con sói xám tiên phong ra trước, gầm gừ, nhe răng sắc nhọn lao về phía con mồi, cô hít khí lạnh, trái tim đập càng dồn dập. Định vung thanh gỗ đánh thì anh chàng bên cạnh nhanh hơn một bước dùng kiếm chém đứt đầu con sói. Máu tanh bắn tứ tung. Nhìn thấy đồng bọn chết, cả bầy sói như lên cơn điên, đồng loạt phi ra, lao về phía hai người. Anh chàng kia ánh mắt lạnh lùng, liên tiếp chém hết con này đến con khác, liên tục bốn phía, bảo vệ cô an toàn sau lưng, bầy sói càng đánh càng đông, từ bốn phía kéo tới nhiều không kể hết, mùi máu tanh lan khắp không khí, càng như mê hương hung tợn hơn trước. Bầy sói như nhìn ra điểm yếu là cô, liên tiếp tấn công từ sau lưng anh. Một con sói liều mình xông lên, hàm răng sắc nhọn lao thẳng đến cô, anh nhanh chóng xoay người chém chết con sói đó, ngay lúc ấy, một con sói khác nhân cơ hội nhắm tới anh, định một đòn chí mạng, mắt thấy nguy hiểm nhưng do chiến đấu trong thời gian dài, sức lực ngày một cạn kiệt, tốc độ vì thế mà chậm đi, trong đầu liền kêu một tiếng không ổn. Không ngờ, một thanh gỗ vụt qua, đập thẳng vào đầu con sói đó, con sói đau đớn kêu thảm một tiếng liền lùi lại phía sau, anh quay sang liền bắt gặp ánh mắt sáng bừng, mang đầy ý cười, lại như khiêu khích nhìn anh. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh chợt xoẹt qua những cảm xúc ngổn ngang, quả thật phải nhìn cô bằng con mắt khác.

Hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau mỉm cười, tiếp tục trận chiến. Không biết thời gian qua bao lâu, hai người đều dần không còn sức lực, quần áo rách tả tơi chẳng còn ra hình thù gì. Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, anh liền nhìn xung quanh, phát hiện gần đó có một cây gỗ khá to, có thể chèo lên, liền hét:

"Cô có nhìn thấy cây gỗ to kia chứ? Tôi yểm trợ cô đến gần cây đó, cô phải nhanh chóng chèo lên thật cao, hiểu chứ?"

Cô nhìn theo phía ánh mắt anh, thì thấy, vội đáp:

"Được! Vậy còn anh?"

"Yên tâm, tôi sẽ theo ngay sau cô!"

Tình thế cấp bách, cô liền theo lời anh. Mọi tâm chí của cô giờ đặt hết vào cái cây phía trước, khi tới gần, liền nhanh chóng chèo lên. Xác định đã lên tới vị chí an toàn nhìn xuống, liền thấy anh vẫn ở dưới một mình đương đầu với bầy sói.

Cô ở trên, căng thẳng theo dõi, thỉnh thoảng nhắc anh những con sói phía sau lưng. Nhân lúc bầy sói không giám tiến quá gần, cô liền hét:

"Mau, nắm lấy tay tôi, tôi kéo anh lên!" nghe vậy, anh nhanh chóng nhảy lên, túm được tay cô, tưởng rằng mọi chuyện sắp thành, không ngờ, một con sói trong bầy bất chợt nhảy lên, cắn được chân của anh, những con khác nhìn thấy cơ hội, nhanh chóng cắn theo, kéo anh xuống. Anh lấy tay còn lại dùng kiếm đâm nhiều phát về phía lũ sói, nhưng quả thật bầy sói quá đông mà... Anh ngẩng đầu lên, thấy tay cô sắp không trụ được nữa, nhìn đến ánh mắt cô, anh ngạc nhiên khi thấy sự kiên cường ấy, như ánh sao trên trời, đẹp, không tạp chất. Trong đầu chợt hiện lên ánh mắt hiền từ của mẹ, cũng ánh mắt ấy, ánh mắt đầy kiên định, như hạ quyết tâm, bất giác, khóe môi cong lên, mỉm cười nhìn cô:

"Cô gái, thật vui khi đã gặp cô, rất lâu rồi tôi chưa cảm thấy được cuộc sống này còn ý nghĩa như vậy, cô... làm tôi nhớ đến một người vô cùng quan trọng với tôi, tôi có cảm giác như đây chính là ý trời giúp tôi thực hiện tâm nguyện trong lòng, vì vậy sau này cô... phải sống thật tốt, sống thay cả phần của tôi, tạm biệt!" ngay sau đó, tay anh tự buông lỏng, rơi xuống bầy sói đói. Khoảng khắc ấy, cô chấn động, không thể tin nhìn anh, hét lớn:

" Không,... đừng...!" trước mắt, đàn sói nhân cơ hội, vây kín người anh, bắt đầu cắn xé, nhưng không hiểu sao, trong mớ hỗn độn đó cô vẫn nhìn thấy ánh mắt của anh, anh đang nhìn cô... cười sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top