Ước mơ của công chúa 5 tuổi!
Xin chân thành cảm ơn các bạn đã đến với trạm dừng chân số một với ký ức 5 tuổi của cháu Nguyễn Thị Nhàn. Vì sao tôi chọn mốc 5 tuổi? Vì 1 2 3 4t vẫn là bê con chỉ biết ăn với tè dầm thì kể làm gì :))
Vào một ngày đẹp trời, sau một thời gian nghỉ hè hoang dại với những chuyến phượt xuyên xóm với lũ bạn. Tôi ngủ dậy với háo hức mong chờ hôm nay mình sẽ đi phá phách cái gì thì một tin động trời đến với tôi. Đồng hồ điểm 6h30
" Cún ơi, dây thôi con. Hôm nay phải đi học rôi"
Tôi bàng hoàng mở mắt không tin vào tai mình là tôi đã phải đến trường rồi sao. Mới ngày nào tôi vui sướng khi mẹ bảo không phải đi học mà. Nhanh vậy sao? Đó cũng là lần đầu tiên tôi trải qua mùa hè sau một thời gian đi học.
Tôi thức dậy với tâm thái khó chịu vì hôm nay sẽ chả được đi đuổi trâu ngoài ruộng với các anh chị nữa. Nhưng trạng thái đó đã chuyển sang vui sướng ngay sau khi mẹ tôi mang một bộ áo mới màu vàng xinh đẹp ra cho tôi mặc nhân ngày " Được lên lớp mẫu giáo" của tôi.
Mẹ tôi lái con Phượng Hoàng chiến mã đèo tôi trên con đường đá lổm nhổm. Người ngồi sau như tôi lúc ý không biết hưởng thụ cuộc sống mà ngoác mồm ra " Mẹ ơi đau mông quá... Huhu"
Đến trường, tôi được đưa đến một lớp học mới. Với trình độ được bổ túc các con số trong mùa hè thì tôi đọc được số 5. Ngoài cửa, cô giáo đã đon đả đón tôi từ mẹ với nụ cười nhẹ nhàng mà khi đó trong măt tôi thật đỗi " ghê rợn". Trong đầu tôi hiện lên các hình ảnh bị cô nghiêm nghị bắt mấy đứa trẻ ngồi im không được nói chuyện. Và tôi thề là sẽ không bao giờ làm cô giáo....
Sau buổi học bài hát, chúng tôi được ra chơi. Tôi chạy ngay ra chỗ đứa bạn thân từ nhỏ của tôi-Thu để rủ ra ngoài sân nhặt hạt phượng. Hai đứa trẻ tung tăng ra ngoài cây phượng lớn ngoài sân để nhặt những hạt phượng bóng loáng bỏ vào túi với suy nghĩ " mình sẽ trồng hẳn một cánh đồng phượng". Chúng tôi thi nhau nhặt xem ai nhặt được nhiều. Đang nhặt hăng thì có sự xuất hiện của một đối tượng làm tôi mất hứng, đó là con Hà. Các bạn đừng hỏi vì sao 5t mà đã biết ghét, bạn tối chúng nó còn biết thích nhau rồi nói gì là ghét. Nó đứng sừng sững trước mặt tôi hét lớn:
"Con Nhàn, mày ra ngoài kia mà nhặt. Đây là địa bàn tao đánh dấu từ trước rồi"
Tôi hét trả " Chỗ này có phải của mày đâu. Có tên mày ở đây đâu mà mày bảo chỗ của mày"
Hét qua hét lại cuối cùng với sức trâu tró của mình thì... tôi đã phải đi ra chỗ khác vì con Hà bảo nó mách cô là tôi không hát trong giờ. ĐÙ MÓE cái con ranh ma đến bây giờ vẫn cay .
Sau khi đi học về tối quyết định là sẽ không bao giờ trồng phượng nữa vì con Hà nó cũng ước mơ trồng phượng. Tôi mở TV lên xem phim hoạt hình, với một đứa bé được chiều từ nhỏ như tôi thì việc xem TV cả ngày thời bấy giờ là bình thường. Tôi định xem phim hoạt hình Mật mã Lyoko, tôi rất thích anh William trong đó bởi vì... anh đẹp zai, hí hí. Nhưng đời đâu như mơ, mở lên hoạt hình của tôi đâu? Anh William của tôi đâu???? Sao lai hiện lên mấy ông áo trắng cầm kim tiêm với cái tai nghe thế này... KHÔNG
Sau một hồi chờ đợi, tôi đành xem TV với hình ảnh bác sĩ áo trắng đi khám bệnh. Ban đầu tôi rất ghét mấy người đó vì mỗi khi nhìn thấy đầu tôi lại hiện lên hình ảnh bác sĩ cầm kim tiêm chọc thẳng vào tay tôi đau nhói. Nhưng khi xem xong chương trình, tôi lại thấ" bác sĩ ngầu quá, chỉ cần cầm ống nghe nghe là chữa khỏi bệnh" Nên tôi quyết định thay đổi ước mơ từ là một đại gia trồng phượng sang làm bác sĩ.
Đây cũng là ngày định mệnh dẫn đến kết quả ngày hôm nay. Một sinh viên trường Đại Học Y Dược Thái Nguyên có thành tích 2 năm liên tiếp là fan cứng của group " Biết thế đéo học Y"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top