sinh nhật

Sinh nhật là một từ chưa bao giờ có trong từ điển của tôi.Khi ấy tôi hỏi mẹ tôi tôi sinh ngày mấy mẹ tôi còn chả nhớ.Sau đó bà ấy mới từ từ nhớ ra.Vào lần sinh nhật năm tôi 8 tuổi tôi đã hỏi mẹ tôi rằng con tổ chức sinh nhật được không bà ấy nói là " mày điên à lớn chừng này r mà còn đòi sinh nhật " sau khi nghe vậy tôi không biết nói gì trên hết chính là cảm giác mất mát.Ngày hôm sau sinh nhật tôi đã trèo lên giường và chùm chăn khóc, sau này nó cứ như là một thông lệ khi tôi quá tuổi mới năm nào tôi cũng chùm chăn khóc cho tới khi mệt ngủ thì thôi .Nhưng em gái tôi thì lại khác vs tôi sinh nhật của nó ba mẹ tôi lúc nào cũng nhớ và năm nào cũng tổ chức . Tôi chỉ biết đứng bên hâm mộ và buồn tủi. Có một năm ông bà ngoài vì thấy tôi buồn nên đã tổ chức sinh nhật cho tôi và đó cũng là lầm đầu tiên tôi được ăn bánh kem và những món quà sinh đẹp nói những món thôi chứ thật ra chỉ có hai món quà duy nhất.Nhưng món quà tôi thích nhất lại bị em gái tôi giành lấy và làm bể mất .Tôi lúc nớ thật sự rất buồn vì đó là món quà đầu tiên tôi có trên cuộc đời. Bây giờ vẫn như vậy không ai nhớ đến sinh nhật của tôi .Năm nào cũng trôi qua vô vị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buồn