II


Tôi nhớ là lúc đó tôi hơi ngạc nhiên rằng chúng tôi chưa bao giờ nghĩ hay nói nhiều về sự xinh đẹp của Margaret Debree. Chúng tôi đã quá quen với cô ấy; chúng tôi đã biết cô rất lâu, chúng tôi đã luôn biết cô. Cô có rất nhiều phẩm chất tốt đẹp hơn ngoại hình, nên chúng tôi đã không ghi nhận cô ấy với sức hấp dẫn hiển nhiên hơn. Và có lẽ cô ấy mới vừa trở nên xinh đẹp một cách rõ rệt. Có thể có một khoảnh khắc trong cuộc đời của một cô gái tương ứng với cái mà tín đồ Thanh giáo gọi là sự hoán cải trong tâm hồn, khi những phẩm chất thể chất đã trưởng thành từ lâu đột nhiên tỏa sáng trong một hiệu ứng mà chúng ta gọi là vẻ đẹp. Không thể nào phụ nữ không có ý thức về nó, có lẽ về thời điểm nó xuất hiện. Tôi nhớ khi còn nhỏ, tôi từng nghĩ rằng một viên kẹo bạc hà phải bốc cháy khi ý thức được vị ngon của chính nó.

Margaret vừa tròn hai mươi tuổi. Khi cô ấy dừng lại ở ngưỡng cửa, lần đầu tiên sự hoàn hảo về ngoại hình của cô ấy lóe lên trong tôi. Tất nhiên, ý tôi không phải là sự hoàn hảo, vì sự hoàn hảo không có hứa hẹn gì trong đó, thay vào đó là nốt nhạc đáng buồn của giới hạn và sự suy thoái hiện hữu. Trong những đường nét tròn trịa, thanh tú của dáng người cô ấy hứa hẹn về sự viên mãn và tinh tế khó tả của người phụ nữ mà cả thế giới say mê, hủy hoại và thương tiếc. Không phải lúc nào điều đó cũng hiện diện ở người đẹp nhất, và có lẽ là không bao giờ ngoại trừ một người phụ nữ yêu say đắm và tin rằng mình được yêu với một sự tận tụy sẽ tôn vinh thể xác và tâm hồn của cô ấy lên trên mọi con người khác.

Chắc chắn rằng vẻ đẹp của Margaret không hề cổ điển. Các đặc điểm của cô ấy đặc biệt đến mức kích động. Cằm có sức mạnh; khuôn miệng nhạy cảm và không quá nhỏ; chiếc mũi cân đối với lỗ mũi mỏng có nét quyết đoán trái ngược với ấn tượng về sự khiêm tốn trong mắt khi nhìn xuống; đôi mắt to màu xám mềm mại và trong trẻo lạ thường, một vẻ dịu dàng xen kẽ với rực rỡ khi chúng được che phủ hoặc để lộ ra bởi hàng mi dài. Chúng là đôi mắt uy nghi nhẹ nhàng, và chắc chắn là điểm gây ấn tượng nhất của cô. Mái tóc dày của cô ấy, màu nâu pha chút đỏ dưới ánh sáng, xõa xuống vầng trán rộng theo kiểu cách thời bấy giờ. Cô ấy có cách cử động đầu riêng, đôi lúc ngửa đầu ra sau, điều đó không hẳn là hống hách, và truyền đạt ấn tượng về nghị lực hơn là sự hoạt bát đơn thuần. Đối với tôi, những chi tiết này dường như không phù hợp và gây hiểu lầm, vì vẫn chưa xác định được sức hấp dẫn của khuôn mặt có khiến mọi thứ trở nên thú vị hay không. Tôi do dự khi nói rằng có một lúm đồng tiền gần khóe miệng cô ấy lộ ra khi cười, vì e rằng điều này dường như chỉ là vẻ xinh xắn đơn thuần, nhưng nó có thể chính là điểm nhấn trên khuôn mặt cô ấy. Tôi chỉ biết rằng có điều gì đó ở nó đã chiếm được trái tim, điều mà một vẻ đẹp quá rõ ràng hoặc hiển nhiên không bao giờ làm được. Cô ấy giản dị, và có thể tôi đã nhìn thấy vẻ đáng yêu trong bản chất của cô ấy, điều mà tôi biết rõ, trong những đặc điểm mà người lạ ít để ý. Tuy nhiên, tôi nhận thấy rằng anh Lyon liếc nhìn cô lần thứ hai một cách nhanh chóng, và phong thái của anh ngay lập tức thể hiện sự tôn trọng, hoặc ít nhất là sự chú ý, điều mà anh không thể hiện với bất kỳ người phụ nữ nào khác trong phòng. Và một suy nghĩ kỳ quái nảy ra trong đầu tôi, tất cả chúng tôi đều bị cuốn quá sâu vào những sự kiện quốc tế để có thể quan sát xem liệu cô ấy có bước đi như một nữ bá tước hay không (nghĩa là, giống như một nữ bá tước bước đi thế nào) khi cô ấy tiến tới bắt tay với vợ tôi. Thật dễ dàng để biến cuộc sống thành một vở hài kịch!

Bà cố của Margaret––không, đó là bà kị của cô ấy, nhưng gần đây chúng ta bàn luận về thời kỳ Cách mạng nhiều đến mức dường như nó mới xảy ra––là một cô gái xinh đẹp ở Newport, người đã kết hôn với một sĩ quan trong căn hộ Rochambeau vào thời điểm những người bảo vệ nền tự do Pháp chinh phục phụ nữ của Rhode Island. Sau khi chiến tranh kết thúc, người sĩ quan của chúng ta đã từ bỏ tình yêu vinh quang của mình cho trái tim của một trong những người phụ nữ yêu kiều nhất và việc chăm sóc đồn điền tốt nhất trên Đảo. Tôi đã nhìn thấy một bức tiểu hoạ của bà ấy, vật mà người tình của bà đã đeo ở Yorktown, và ông ấy luôn thề rằng Washington thèm muốn một bức tiểu hoạ được vẽ bởi nghệ sĩ lang thang thời đó, điều này hoàn toàn lý giải cho việc vị sĩ quan Pháp này từ bỏ binh nghiệp. Đó là người đàn ông trong trạng thái tốt nhất của mình. Một khuôn mặt quyến rũ có thể khiến người ta hành quân, chiến đấu và giết chóc như một con quỷ, có thể khiến người ta trở nên hèn nhát, có thể lấp đầy người ta với tham vọng giành lấy thế giới, và có thể thuần hóa người ta thành một con mèo nhà trong phòng khách. Con người có cái khả năng cao quý đấy để đáp lại điều thiêng liêng nhất mà ta có thể nhìn thấy trên thế giới này. Tôi tin rằng Etienne Debree đã trở thành một công dân rất tốt của nền cộng hòa, và vào năm 93, thỉnh thoảng ông từng lắc đầu hài lòng khi thấy rằng danh hiệu đó vẫn còn nằm trong tay mình. Tôi không chắc rằng ông ấy đã từng đến thăm Mount Vernon chưa, nhưng sau cái chết của Washington, sự thân thiết của Debree với Tổng thống đầu tiên của chúng ta ngày càng trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống và các cuộc đàm luận của ông. Có một truyền thống thú vị tại Lafayette (5) khi ông ở đây vào năm 1784, họ đã ôm cô dâu trẻ theo phong cách của người Pháp, và lối chào đón này được xem như gia truyền trong gia đình.

(5) Một thành phố của bang Louisiana.

Tôi luôn nghĩ rằng Margaret thừa hưởng tín ngưỡng New England từ bà kị của cô ấy, và một tinh thần hoạt bát hay hoan hỉ nhất định––chính là, một kiểu hoan hỉ nhưng không lông bông––từ tổ tiên người Pháp của cô ấy. Cha và mẹ cô qua đời khi cô mới mười tuổi, và cô được một người dì độc thân nuôi nấng, người mà cô vẫn sống cùng. Tài sản kết hợp của cả hai yêu cầu phải sống tiết kiệm, và sau khi Margaret hoàn thành khóa học ở trường, cô ấy đã bổ sung vào phương kế sinh nhai của họ bằng cách giảng dạy tại một trường công lập. Tôi nhớ là cô ấy dạy lịch sử, tôi cho rằng, theo quan điểm của người Mỹ là bất kỳ ai có một quyển sách giáo khoa đều có thể dạy lịch sử, giống như người đó có thể dạy văn học với sự trợ giúp tương tự. Nhưng tình cờ là Margaret lại là một giáo viên giỏi hơn nhiều người, vì cô không học lịch sử ở trường mà ở trong thư viện được chọn lọc kỹ càng của cha cô.

Có một chút khuấy động khi Margaret bước vào; anh Lyon được giới thiệu với cô ấy, và vợ tôi, với cảm giác tinh tế về hiệu ứng mà phụ nữ sở hữu, đã thay đổi ánh đèn một chút. Có lẽ nước da của Margaret hoặc chiếc váy đen của cô ấy đã khiến việc điều chỉnh này trở nên cần thiết cho sự hài hòa của căn phòng. Có lẽ cô ấy cảm thấy sự hiện diện của một khí chất khác trong nhóm giao lưu nhỏ. Tôi không bao giờ có thể nói chính xác điều gì đã hướng dẫn cô ấy về ảnh hưởng của ánh sáng và màu sắc đối với sự giao tiếp của con người, đối với cuộc trò chuyện của họ, khiến nó diễn ra theo cách này hay cách khác. Đàn ông nhạy cảm bởi những ảnh hưởng này, nhưng chỉ có phụ nữ mới hiểu cách tạo nên chúng. Và một người phụ nữ không có cảm giác tinh tế này luôn thiếu sự quyến rũ, dù cô ấy có trí tuệ đến đâu; tôi với tư cách một người đàn ông luôn thấy vô cảm khi nghĩ về một cô gái ngồi dưới ánh nắng chói chang thiếu thơ mộng. Tôi biết một cách chung chung rằng ánh hoàng hôn tạo ra một kiểu trò chuyện này và ánh nắng ban trưa lại tạo ra một kiểu trò chuyện khác, và tôi đã học được rằng cuộc trò chuyện luôn bừng sáng khi thêm một que củi mới vào đống lửa. Lẽ ra tôi không nên biết cách thay đổi ánh đèn cho Margaret, mặc dù tôi nghĩ tôi có ấn tượng rõ ràng về tính cách của cô ấy cũng như vợ tôi cũng có ấn tượng đó. Không có gì đáng lo ngại về việc đó; thực sự, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy có thái độ nào khác ngoài vẻ thanh thản, ngay cả khi giọng nói của cô ấy bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ. Tuy nhiên, phẩm chất khiến tôi ấn tượng nhất là sự chân thành của cô ấy, cùng với sự dũng cảm của trí óc và nét trong sáng gần như có hiệu ứng của sự tài hoa lỗi lạc, mặc dù tôi chưa bao giờ nghĩ cô ấy là một phụ nữ tài hoa.

"Ông đang toan tính trò tinh quái gì vậy, ông Morgan?" Margaret hỏi khi cô ngồi xuống một chiếc ghế gần ông. "Có phải ông đang cố làm cho anh Lyon thoải mái bằng cách kéo Bunker Hill vào không?"

"Không; đó là ông Fairchild, với tư cách là chủ nhà."

"Ồ, tôi chắc là cô không cần để ý đến tôi đâu," anh Lyon vui vẻ nói. "Tôi cập bến ở Boston, và nơi đầu tiên tôi đến xem là Đài tưởng niệm. Cô biết đấy, tôi cảm thấy thật kỳ lạ khi người Mỹ bắt đầu cuộc sống bằng cách ăn mừng thất bại đầu tiên của họ."

"Đó là cách của chúng tôi," Margaret đáp nhanh. "Chúng tôi đã bắt đầu lại từ đầu ở đây; chúng tôi thắng bằng cách thua. Kẻ nào mất mạng sẽ tìm lại được. Nếu kẻ sát nhân đỏ (6) nghĩ rằng mình đã giết được thì hắn đã nhầm. Anh biết đấy, người miền Nam nói rằng cuối cùng họ đầu hàng đơn giản vì họ đã quá mệt mỏi với việc đánh bại miền Bắc."

(6) Trích từ Brahma (thơ) sáng tác bởi Ralph Waldo Emerson.

"Thật kỳ quặc!"

"Cô Debree chỉ muốn nói," tôi thốt lên, "rằng chúng tôi thừa hưởng từ người Anh khả năng không thể biết khi nào chúng tôi bị đánh bại."

"Nhưng chúng ta không đánh trận Bunker Hill, hay tranh cãi về nó, điều này quan trọng hơn, cô Debree. Điều tôi muốn hỏi cô là liệu cô có nghĩ rằng việc gia đình hoá (7) tôn giáo sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của nó trong việc quy định cách hành xử hay không."

(7) Nguyên văn 'domestication' nghĩa là liên quan đến công việc gia đình, nội trợ.

"Gia đình hóa? Điều ông nói quá cao siêu với tôi, ông Morgan. Tôi không còn hiểu những gì ông nói nhiều hơn những gì tôi lĩnh hội được từ các nhà văn viết về nữ quyền hóa văn chương."

"Chà, loại bỏ sự huyền bí ra khỏi nó, yếu tố chủ yếu của việc thờ phượng, biến các nhà thờ thành hiệp hội từ thiện thiện chí để truyền bá sự chan hoà và thiện cảm."

"Ý ông là biến Cơ đốc giáo trở nên thiết thực?"

"Một phần là như vậy. Đó là một phần của vấn đề chung về việc phụ nữ sẽ điều khiển thế giới như thế nào, giờ đây họ đã nắm giữ, hoặc đang nắm giữ nó, và không hài lòng với việc là phụ nữ, hoặc bị đối xử như phụ nữ, và đang mang cảm xúc của họ vào tất cả các hoạt động trong cuộc sống."

"Họ không thể làm cho nó tồi tệ hơn từ trước đến nay được."

"Tôi không chắc về điều đó. Các nhà thờ cần sự vững chắc và chính phủ cũng như vậy. Tôi không biết các câu lạc bộ Nỗ lực Cơ đốc giáo (8) này của nhà thờ, nếu đó là tên của họ, đã nâng cao chính nghĩa tôn giáo đến mức nào, hiệp hội của các chàng trai và cô gái trẻ đi thăm những câu lạc bộ khác giống như vậy một cách đầy hài hước. Tôi cho rằng đó là tinh thần của thời đại. Tôi chỉ đang tự hỏi liệu thế giới có đang nghĩ đến việc tận hưởng một khoảng thời gian vui vẻ nhiều hơn so với sự cứu rỗi hay không."

(8) Nguyên văn 'Christian Endeavour'.

"Và ông nghĩ rằng ảnh hưởng của phụ nữ đối với ông không thể có ý nghĩa gì khác ngoài việc loại bỏ sức mạnh ra khỏi vấn đề bằng cách nào đó, biến ngay cả nhà thờ thành một vấn đề nhẹ nhàng, vớ vẩn, xem nhẹ tất cả chúng tôi thành thứ mà tôi cho rằng ông sẽ gọi là đống hỗn độn của việc nội trợ."

"Hoặc nữ tính."

"Chà, thế giới đã đủ tàn bạo rồi; bây giờ tốt hơn hết là nên thử một chút nữ tính."

"Tôi hy vọng nó sẽ không tàn nhẫn hơn với phụ nữ."

"Đó không phải là một lý luận; đó là một sự xúc phạm. Tôi cho rằng ông hoàn toàn hoài nghi về phụ nữ. Ông có tin vào học vấn của cô ấy không?"

"Tới một thời điểm nhất định, hay đúng hơn, tôi nên nói, sau một thời điểm nhất định."

"Thế đấy," vợ tôi nói, lấy cái quạt che mắt mình khỏi ngọn lửa. "Tôi bắt đầu nghi ngờ về giáo dục như một liều thuốc chữa bách bệnh. Tôi nhận thấy rằng những cô gái chỉ có chút kiến thức nông cạn––và hầu hết trong số họ về bản chất là không thể tiến xa hơn––dễ bị cám dỗ hơn."

"Đó là vì 'giáo dục' bị nhầm lẫn với việc cung cấp thông tin mà không được đào tạo, như chúng tôi đang nhận ra ở Anh," anh Lyon nói.

"Hoặc đánh thức trí tưởng tượng mà không có nguyên tắc chắc chắn là việc làm nguy hiểm," ông Morgan nói.

"Thật là một quan điểm đẹp đẽ," Margaret thốt lên, ngửa đầu ra sau với một tia sáng lóe lên trong mắt. "Điều đó hoàn toàn thải trừ phụ nữ. Chỉ là tôi không thể thấy việc dạy phụ nữ những gì đàn ông biết sẽ mang lại cho họ ít nguyên tắc hơn đàn ông như thế nào. Từ lâu tôi đã thấy, đã đến lúc đối xử với phụ nữ như con người và giao cho họ trách nhiệm tương ứng với vị trí của mình."

"Và cô muốn gì, Margaret?" Tôi hỏi.

"Tôi không biết chính xác mình muốn gì," cô trả lời, ngả lưng vào ghế, sự chân thành lấn át nhiệt tình của cô. "Tôi không muốn vào Quốc hội, hay trở thành cảnh sát trưởng, luật sư hay kỹ sư đầu máy. Tôi muốn sự tự do của chính con người mình, được quan tâm đến mọi thứ trên thế giới, được cảm nhận sức sống của nó như đàn ông. Ông không biết cảm giác đó thế nào khi bị một người thấp kém tỏ vẻ bề trên với ông chỉ vì anh ta là đàn ông đâu."

"Vậy nhưng cô vẫn muốn được đối xử như một người phụ nữ?" Ông Morgan hỏi.

"Tất nhiên. Ông nghĩ rằng tôi muốn xoá sổ sự lãng mạn ra khỏi thế giới sao?"

"Cô nói đúng đấy, bạn thân mến," vợ tôi nói. "Điều duy nhất khiến xã hội tốt đẹp hơn một tổ kiến công nghiệp là tình yêu giữa phụ nữ và đàn ông, mù quáng và huỷ diệt như chúng ta thường thấy."

"Chà," bà Morgan nói, đứng dậy để rời khỏi, "đã trở lại với những nguyên tắc đầu tiên––"

"Em nên nghĩ tốt nhất là đưa chồng mình về nhà trước khi anh ấy chối bỏ cả chúng," ông Morgan nói thêm.

Khi họ đã đi hết, Margaret ngồi bên đống lửa trầm ngâm, như thể không có ai khác trong phòng. Anh bạn người Anh, vẫn tỉnh táo và háo hức muốn tìm hiểu thông tin, nhìn cô với sự quan tâm ngày càng tăng. Tôi chợt nghĩ thật kỳ lạ rằng, là một dân tộc không mấy thú vị như chúng tôi, người Anh lại tò mò về chúng tôi đến thế. Sau một lúc, anh Lyon nói:

"Tôi xin lỗi, cô Debree, nhưng cô có vui lòng nói cho tôi biết liệu phong trào Nữ quyền có phát triển ở Mỹ không?"

"Chắc là tôi không biết đâu, thưa anh Lyon," Margaret đáp, sau một lúc ngập ngừng với vẻ mệt mỏi. "Tôi chán nản với tất cả các cuộc trò chuyện về nó. Tôi hi vọng đàn ông và phụ nữ, mọi linh hồn trong số chúng ta, sẽ cố gắng tận lực và xem điều gì sẽ xảy ra nhờ việc đó."

"Nhưng ở một số nơi họ bỏ phiếu về trường học, và có những hội nghị––"

"Anh đã bao giờ tự mình tham dự bất kỳ loại hội nghị nào chưa, anh Lyon?"

"Tôi? Không. Tại sao?"

"Ồ, không có gì. Tôi cũng vậy. Nhưng anh có quyền, anh biết đấy. Tôi muốn hỏi anh một câu, anh Lyon," cô gái nói tiếp rồi đứng dậy.

"Tôi xin lắng nghe."

"Tại sao có quá ít phụ nữ Anh kết hôn với người Mỹ vậy?"

"Tôi––tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó," anh lắp bắp, đỏ mặt. "Có lẽ––có lẽ là bởi vì phụ nữ Mỹ."

"Cảm ơn anh," Margaret nói, khẽ nhún đầu gối một cách lịch sự. "Anh thật tốt khi nói điều đó. Bây giờ tôi có thể bắt đầu hiểu tại sao rất nhiều phụ nữ Mỹ kết hôn với đàn ông Anh."

Anh chàng người Anh càng đỏ mặt hơn, và Margaret chúc anh ngủ ngon.

Thật rõ ràng vào ngày hôm sau là Margaret đã gây ấn tượng với vị khách của chúng tôi và rằng anh ấy đang đấu tranh với một số tư tưởng mới.

Anh ta hỏi vợ tôi: "Bà Fairchild, bà đã nói rằng cô Debree là giáo viên phải không? Điều đó có vẻ rất lạ lùng."

"Không; tôi nói cô ấy dạy học ở một trong những trường học của chúng tôi. Tôi không nghĩ cô ấy chính xác là một giáo viên."

"Không có ý định dạy học thường xuyên à?"

"Tôi không cho rằng cô ấy có bất kỳ ý định rõ ràng nào, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ cô ấy là một giáo viên."

"Cô ấy rất thông minh và––và thú vị, bà có nghĩ vậy không? Rất người Mỹ?"

"Phải; cô Debree là một trong những trường hợp ngoại lệ."

"Ồ, ý tôi không phải là tất cả phụ nữ Mỹ đều thông minh như cô Debree."

"Cảm ơn anh," vợ tôi nói. Còn anh Lyon thì có vẻ không hiểu tại sao bà phải cảm ơn anh ấy.

Ngôi nhà mà Margaret sống với dì của cô, cô Forsythe (9), cách nhà chúng tôi không xa. Nó rất đẹp vào mùa hè, với hàng hiên rợp bóng cây nho ở phía trước; và ngay cả trong mùa đông, với sự xơ xác không thể tránh khỏi của những dây leo rụng lá, nó vẫn toát lên một vẻ tao nhã, mà nội thất vui mắt còn thậm chí tinh tế hơn. Lời tạm biệt của Margaret với vợ tôi vào đêm hôm trước là cô ấy nghĩ dì của cô ấy muốn gặp "bá tước nhộng", và vì anh Lyon đã bày tỏ mong muốn được nhìn thấy nhiều hơn, điều gì đó mà ông gọi là "tầng lớp" của New England, vợ tôi kết thúc chuyến đi dạo buổi chiều của họ tại nhà của cô Forsythe.

(9) Nguyên văn 'Miss Forsythe', cách xưng hô chỉ phụ nữ chưa kết hôn.

Đó là một trong những ngày đông hiếm hoi ở New England, nhưng những ngày như thế lại nối tiếp nhau trong suốt kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Tuyết vẫn chưa rơi, toàn bộ mặt đất đều có màu nâu và đóng băng, dù nhìn từ hướng nào thì vẫn thấy những cành cây đan vào nhau tạo thành một tác phẩm đăng ten tinh tế, bầu trời xanh xám, và mặt trời lửng lơ chỉ đủ nóng để tạo ra độ ẩm từ mặt đất băng giá và làm tràn ngập bầu không khí bởi sự mềm mại, tất cả khiến cho cảnh quan trở nên thơ mộng. Hiện tượng được gọi là "hoàng hôn đỏ" lặp đi lặp lại một cách mờ nhạt trong ánh sáng đỏ thẫm pha chút xanh lục dọc theo những ngọn đồi màu tía, nơi sao Kim cháy rực như một viên ngọc quý.

Có một ngọn lửa âm ỉ nơi lò sưởi trong căn phòng mà họ bước vào, có vẻ như là phòng nghỉ, thư viện, phòng khách, tất cả trong một; chiếc bàn cũ bằng gỗ sồi, quá to để có thể trang trí, chất đầy những tạp chí định kỳ và sách mỏng––tiếng Anh, Mỹ, Pháp––và những cuốn sách nằm lộn xộn khi chúng được ném xuống từ những lần đọc gần đây. Ở chính giữa là một bó hoa hồng đỏ đựng trong chiếc bình Granada màu xanh nhạt. Cô Forsythe đứng dậy khỏi chiếc ghế ở cửa sổ phía tây với một cuốn sách trên tay để chào đón những người đến thăm. Cô ấy mảnh mai, giống như Margaret, nhưng cao hơn, với đôi mắt nâu dịu dàng và mái tóc điểm những sợi bạc, xõa thẳng ra một bên trán theo kiểu cũ bấy giờ, tương phản rõ rệt với sắc hồng ửng trên má cô ấy. Màu đỏ ửng này không tượng trưng cho tuổi trẻ, mà là sự chín chắn, sắc thái đi kèm với những vết hằn trên khuôn mặt tạo nên bởi việc nhẹ nhàng chấp nhận những điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Trong phong cách yên tĩnh và tự chủ của cô ấy có một chút rụt rè duyên dáng, có lẽ bản thân nó không đáng chú ý đến, nhưng trái ngược với vẻ tự tin không thể nhầm lẫn mà một người phụ nữ đã kết hôn luôn có, và ở nơi những người thô lỗ trở nên quyết đoán, một ý niệm cường điệu về tầm quan trọng của người phụ nữ ấy, về giá trị tăng thêm cho những ý kiến ​​của cô ấy bằng hành động kết hôn. Bạn có thể thấy điều đó trong khí chất của cô ấy khi cô bước xuống khỏi bàn thờ, nhịp bước chân theo giai điệu của Mendelssohn. Jack Sharpley nói rằng cô ấy dường như luôn nói, "Chà, tôi đã làm điều đó một lần cho tất cả rồi." Giả định về người đã kết hôn này hẳn là một trong những điều khó khăn nhất đối với phụ nữ độc thân khi phải chịu đựng những người chị em tự lấy làm kiêu hãnh của họ.

Tôi không nghi ngờ gì rằng Georgiana Forsythe từng là một cô gái duyên dáng, hoạt bát và xinh đẹp; vì vẻ đẹp năm tháng của cô, gần như gợi cảm bởi phẩm giá và lòng vị tha, không thể chỉ xuất phát từ sự xinh xắn đơn thuần hay một kinh nghiệm tầm thường. Tôi chưa bao giờ hỏi chuyện đó là gì, nhưng nó không làm cô ấy suy sụp. Tôi cho rằng cô không giao tiếp hay tâm sự với bất kỳ ai, nhưng cô ấy luôn thân thiện và thông cảm với những rắc rối của người khác, và giúp đỡ một cách kín đáo. Nếu bản thân cô ấy có một cảm giác thầm kín rằng cuộc sống của cô là một thất bại, thì nó chưa bao giờ gây ấn tượng với bạn bè của cô ấy như vậy, nó rất bình thường, và đầy những nghi lễ tốt lành và tận hưởng sự yên tĩnh. Tuy nhiên, chỉ có trời mới biết được những mầm mống bệnh tật của cuộc sống có vẻ như không âu lo này. Vì có bao giờ một người phụ nữ nào sống mà không trao trọn những năm thanh thản vô vị, trong một năm, một tháng, một giờ, cho cơn mê sảng của tình yêu không vụ lợi đổ tràn lên đầu một người đàn ông, người đã hoàn trả lại nó?

Thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu có những người phụ nữ mà cuộc sống đối với họ vẫn còn một vài bí ẩn, những người có khả năng ảo tưởng và các xúc cảm ngọt ngào phát triển từ một mối tình lãng mạn chưa được phát hiện.

Mặc dù những cuốn sách gần đây đang nằm trên bàn của cô Forsythe, thị hiếu và văn hóa của cô thuộc về quá khứ. Cô ngưỡng mộ Emerson và Tennyson. Một người có thể cập nhật tin tức về thế giới mà không cần thay đổi các nguyên tắc của mình. Tôi tưởng tượng rằng cô Forsythe đã đọc, mà không cảm thấy bản thân bị xúc phạm, những cuốn tiểu thuyết đam mê và phiếm thần về những phụ nữ trẻ đã nổi lên trong những ngày của sự giải phóng này để dạy cho những người bà của họ một nền tảng đạo đức mới, và làm cho tất cả văn bia an ủi trên những ngôi mộ rêu phong ở New England trở nên vô nghĩa. Cô đọc Emerson vì tinh thần ngọt ngào của ông ta, vì niềm tin của ông vào tình yêu và tình bạn, niềm tin theo Chủ nghĩa Giáo đoàn của cô không bị triết lý của ông ta làm phiền, từ đó cô chỉ còn có thói quen khoan dung.

"Cô Debree đã đi nhà thờ," bà nói, đáp lại cái nhìn của anh Lyon quanh phòng.

"Đến giờ kinh chiều?"

"Tôi tin rằng họ gọi nó như vậy. Các cuộc họp buổi tối của chúng tôi, anh biết đấy, chỉ bắt đầu khi đã lên đèn."

"Và cô không thuộc về Giáo hội?"

"Ồ, vâng, tôi thuộc nhà thờ quý tộc lâu đời thời thuộc địa," cô đáp, kèm theo một nụ cười thích thú. "Cháu gái tôi đã rời khỏi Plymouth Rock (10)."

(10) Địa điểm truyền thống ở Massachusettes của người Hành hương. Ở đây có nghĩa là Margaret đã bỏ đạo.

"Và tôn giáo của cô được thành lập trên Plymouth Rock?"

"Cháu gái tôi đã nói như vậy khi tôi chất vấn nó về việc từ bỏ đức tin của cha ông mình," cô Forsythe đáp, bật cười trước cách làm việc của đầu óc Tân giáo.

"Tôi muốn hiểu về điều đó; ý tôi là về quan điểm của những Người biệt giáo ở Mỹ."

"Tôi e rằng tôi không thể giúp gì được cho anh, anh Lyon. Tôi cho rằng một người Anh phải được tái sinh, như người ta thường nói, để lĩnh hội điều đó."

Trong khi anh Lyon vẫn chưa hài lòng về vấn đề này, anh ấy đã thấy cuộc trò chuyện chuyển sang phía bên kia. Có lẽ đây là một kinh nghiệm mới đối với anh khi người phụ nữ dẫn dắt và không theo sau trong cuộc đàm luận. Dù sao đi nữa, nó là một trải nghiệm khiến anh cảm thấy thoải mái. Cô Forsythe rất ngưỡng mộ Gladstone và Tướng Gordon, và cô bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với sự hiểu biết cho thấy cô đã đọc báo của người Anh.

"Tuy nhiên, tôi thú nhận là tôi không hiểu hành động của Gladstone liên quan đến Ai Cập và sự cứu trợ của Gordon," cô nói.

"Có lẽ," vợ tôi xen vào, "Sẽ tốt hơn cho Gordon nếu ông ta tin tưởng nhiều hơn vào Thượng đế và ít hơn vào Gladstone."

"Tôi cho rằng chính lòng nhân đạo của Gladstone đã khiến ông ấy do dự."

"Để oanh tạc Alexandria?" Anh Lyon hỏi với vẻ cáu kỉnh.

"Đó là một sai lầm có thể xảy ra đối với một đảng viên Đảng Bảo thủ, nhưng không phải ở ông Gladstone, người dường như luôn tìm kiếm những nguyên tắc công lý khoáng đạt nhất trong vai trò chính khách của mình."

"Vâng, chúng tôi coi ông Gladstone là một người rất vĩ đại, cô Forsythe ạ. Ông ấy khá phóng khoáng. Cô biết đấy, chúng tôi xem ông ấy giống như một hiện tượng. Thật không may, ông ấy luôn 'đánh rơi' bất cứ thứ gì ông ấy chạm vào."

"Tôi nghi ngờ," cô Forsythe đáp sau một lúc, "tinh thần tiệc tùng đó lan tràn ở Anh cũng như ở chỗ chúng tôi, và nó mang tính cá nhân."

Anh Lyon loại bỏ bất kỳ cảm xúc cá nhân nào, và cuộc nói chuyện chuyển sang so sánh chính trị Anh và Mỹ, chủ yếu liên quan đến yếu tố xã hội trong chính trị Anh, một thành phần không đáng kể ở đây.

Giữa cuộc nói chuyện, Margaret bước vào. Bước chân vội vã trong ánh chạng vạng hồng rực đã tôn lên sắc da của cô, đem đến cho cô vẻ rạng rỡ mà khuôn mặt cô đêm trước không có, và sự dịu dàng, mềm mại, thanh tao, mang lại từ thời gian yên tĩnh trong nhà thờ.

"Người phụ nữ của tôi cuối cùng cũng đến,

Rụt rè và bước nhanh,

Và vội vã đến đây,

Đôi mắt khiêm tốn của cô ấy nhìn xuống."

Cô ấy chào đón vị khách lạ với một thái độ không biểu lộ của tín đồ Thanh giáo, và như thể không nhận thức hoàn toàn về sự hiện diện của anh ta.

"Nếu biết trước, tôi đã muốn đi tham dự buổi kinh chiều," anh Lyon nói sau một lúc ngập ngừng lúng túng.

"Sao?" Cô gái hỏi, vẫn còn mơ hồ. "Thế giới dường như đang trong tâm trạng chiều hôm (11)," cô ấy nói thêm, nhìn ra ngoài cửa sổ về phía tây xế bóng và ngôi sao hôm.

(11) Nguyên văn 'vesper' vừa có nghĩa là chiều hôm và buổi kinh chiều.

Thực ra, chính Thiên nhiên vào lúc này đã gợi ý rằng tiếp tục cuộc trò chuyện là một hành động không thích hợp. Những vị khách đứng dậy để rời đi, trao đổi những lời mời và sự thân thiện của hàng xóm láng giềng.

"Tôi đã không hề biết," anh Lyon nói khi họ đi bộ về nhà, "Tân Thế giới là như thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top