14
***
minseo lấy làm lạ khi mở mắt ra mà nhà vẫn tối, mặc cho trên đồng hồ chỉ tám giờ sáng hơn. đèn thì không được bật, rèm thì được đóng lại hết, chỉ thấy được len lỏi một vài tia nắng. máy lạnh không bật nhưng em cảm thấy lạnh hết cả người, ôm chặt lấy cái mền mà ngồi dậy. dù đau hết cả người nhưng em vẫn xoay qua xoay lại tìm heeseung, nhưng trong nhà không có một bóng người.
lờ đờ đứng dậy với chiếc mền vẫn quấn quanh người mình, em đi về phía kệ bên bếp để lấy nước mà uống. được một lúc thì em nghe thấy tiếng cửa mở, nhưng lạ lắm, em cảm giác đó không phải là heeseung nhưng vì mắt sưng húp cả lên nên cũng không thấy được rõ nên thôi vậy.
anh đặt lên bàn một túi đồ ăn thật to, không nói gì mà chia ra rồi đem bỏ vào tủ lạnh, mặc cho trong đó cũng đầy ắp rồi. đỡ buồn ngủ được một tí và người cũng bớt ê ẩm, minseo sang phụ anh một tay.
- nay anh biết mua gì ở bên siêu thị rồi hả?
anh không trả lời, tay vẫn cứ tiếp tục mà sắp đồ vào tủ lạnh, chẳng thèm quay sang nhìn em một cái nữa. có hơi đau lòng một tí nhưng em chịu được, có lẽ anh còn đang mệt vì vài chuyện tối qua mà thôi.
lúc em ngồi chồm hỏm xuống để mà bỏ mấy bịch đồ ăn ăn liền vào hộc tủ lạnh, anh chợt chộp lấy tay em, chặt đến nỗi em giật mình mà làm rớt luôn món đồ cầm trên tay.
- a–anh heeseung?
lại không một câu trả lời nào và tự dưng một cơn gió lạnh nào đó thoảng qua khiến em lạnh sóng lưng dù đang ở trong nhà. chợt anh đẩy em nằm xuống sàn nhà, người anh ở trên người em và đến lúc đó em mới thấy được khuôn mặt của anh lấp ló sau mái tóc dài che gần cả mặt.
đây không phải là anh heeseung, mà đây là lee eunseok.
lại một cơn gió thổi qua làm tóc hắn bay, lộ ra khuôn mặt ghê tởm mà em luôn cố tránh từ bao giờ. và rồi em nhận ra em không còn ở trong căn nhà nữa mà đang nằm ở một đồng cỏ, xung quanh chỉ có cây và cây, không một bóng người, chỉ có hắn và em. tim dần đập mạnh đến nỗi em cảm giác như nó sắp nhảy tung ra ngoài tới nơi. người thì mềm nhũng cả ra, hai tay thì bị hắn nắm chặt ở trên đỉnh đầu, thân dưới cũng không thể cử động được. và rồi em khóc, em chỉ biết khóc, mếu máo mà cầu xin hắn tha cho em.
nhưng hắn lại cười phá lên, cười sỉ nhục một đứa yếu thế như em không thể làm được gì. khuôn mặt hắn tiến gần hơn, em há miệng la nhưng lại không ra tiềng, và rồi hắn lại tiến đến gần hơn, và–
- minseo!
em giật mình bừng tỉnh dậy, thở hì hục và trán ướt đẫm mồ hôi. xung quanh em không phải là một đồng cỏ mà em đang trong một ngôi nhà, là nhà của heeseung và không có một lee eunseok nào cả, kế bên em là lee heeseung đang nhìn em với một vẻ mặt vô cùng lo lắng. sợ rằng không phải là thật, em nhìn xuống tay mình mà đếm; một, hai, ba, bốn và năm, bàn tay kia cũng vậy, là thật, là hiện thực và vừa nãy chỉ là một cơn ác mộng vô cùng tồi tệ. em bắt đầu khóc khi nào không hay và người lại cảm thấy ê ẩm hơn bao giờ hết, có lẽ là vì tối qua khóc quá nhiều hoặc vì ngủ trong một tư thế quá lâu nhưng em không muốn biết nữa, em chỉ muốn được ai đó ôm vào lòng mà thôi, và anh đã làm điều đó.
không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng khi thấy em rơi nước mắt, heeseung đã ôm chầm lấy em như theo bản năng, trấn an rằng mọi chuyện sẽ không sao. phải tận một lúc sau thì em mới bình tĩnh lại được mà đứng dậy đi rửa mặt, vệ sinh cá nhân.
tắm rửa xong chưa kịp làm gì, mặt còn đang thẫn thờ và người lờ đờ như vừa chết sống dậy thì em đã bị bắt ngồi vào bàn mà ăn sáng cùng từ lúc nào. anh đã dậy sớm để mà dọn dẹp, nấu đúng cái món em thích, đã thế vừa nãy lại còn phải nghe em khóc suốt nửa tiếng (trước đó còn nghe em la banh nhà). thật sự nếu không có anh thì có lẽ em đã hóa điên mất rồi.
- ờm... em muốn– nãy em gặp ác mộng à?
minseo lấy nĩa chọt chọt vào mấy cọng mì, cắn bên trong má không biết liệu có nên nói cho anh nghe hay không. chuyện đó không hẳn là chuyện nhạy cảm và gần như ai cũng biết về nó, theo em nghe tụi bạn nói là như vậy, nhưng kể cho anh nghe thì có lẽ là một trong những phương án tồi tệ. vì một, anh có thể sợ và tìm cách để đuổi em đi vì ai mà lại muốn dính dáng vào một chuyện nguy hiểm tính mạng như thế này; hai, em sợ anh sẽ lo lắng cho em đến nỗi làm nguy hiểm tính mạng của chính bản thân anh; còn lí do thứ ba thì không khả quan là sẽ xảy ra vì anh chắc sẽ không bảo em vô dụng và đần độn khi mà yêu đương khi chỉ mới từng đó tuổi đâu nhỉ? có lẽ em lại nghĩ nhiều quá rồi.
nhưng cuối cùng sau những lần thở dài, em quyết định kể cho anh tất cả, từ đầu đến đuôi, từng chi tiết một và thật may là trông anh không có vẻ gì là muốn đá đít em ra khỏi căn nhà. cơ mà anh lại nhìn không có gì mấy là bất ngờ và em lấy làm lạ, song em cũng không quan tâm lắm.
- và vừa nãy em... mơ thấy nó. em đã tưởng đó là anh, từ từng mọi cử chỉ, hành động đều giống anh cho đến khi em thấy đôi mắt của nó, không lẫn vào đâu được. ờm, em xin lỗi, chuyện này hơi...
nghĩ đến thôi em cũng nổi hết cả da gà da vịt lên, cũng may là ăn hết đĩa của mình rồi không thì chắc bỏ mứa mang tội mất.
heeseung nắm lấy một bên tay em, nắm thật chặt và dùng ngón cái xoa xoa mu bàn tay em.
- không, anh vui vì em đã chịu nói anh nghe đó. mốt có gì cứ nói anh nghe, nhìn em như vừa nãy anh còn sốt ruột hơn là nghe em kể chuyện nữa.
- dạ.
và rồi cả hai lại cười đùa, trò chuyện cho tới một giờ chiều lúc nào không hay. chén bát rửa đã xong mà chủ đề nói chuyện còn chưa hết nữa.
tiếng chuông cửa reng lên, minseo đã phải chạy đua ra mở cửa với anh, đúng là cái tính trẻ con không bao giờ hết được. mở cửa ra và thứ chào đón em là hai đứa bạn thân không hẹn mà tới, đã thế còn đem theo vài ba ly trà sữa to đùng. tụi nó nhìn em cười, không để em nói gì thêm mà xông thẳng vào nhà, không quên chào anh nữa.
heeseung thì đi lên lầu, còn ba đứa thì ngồi tám chuyện trên trời dưới đất cùng mấy ly trà sữa. một lúc sau thì jisung đi vệ sinh, để lại hinata và em. sẽ không có gì quái lạ nếu như mắt của bạn em không lẻn nhìn sang về phía cầu thang, không chỉ một mà tận năm lần, rõ ràng đến nỗi em đếm được luôn. cộng thêm khoảng thời gian mà họ park dành ra trong nhà vệ sinh, thằng này vốn ăn uống kĩ càng chẳng lẽ nay lại có ngày táo bón ngồi trong trỏng tận hai, ba mươi phút? nhưng lâu lâu thì mới có thời gian gặp nhau mà nói chuyện, cũng chẳng có lớp cùng nhau trên trường, minseo quyết định không nói gì hết.
tầm mười phút sau thì bản mặt của jisung cũng chịu bước ra khỏi nhà vệ sinh, tay ôm bụng với vẻ mặt đau đớn mà ngồi xuống, coi bộ nay thằng này táo bón thật.
- đau lắm không? tao đi lấy thuốc cho uống.
- thôi được rồi, lát hết.
và hình như cả đám ngồi lên nằm xuống tám chuyện đến tận sáu, bảy giờ tối mới chịu đi về, hinata còn đòi ở lại qua đêm nữa cơ nhưng vì đây vẫn còn là nhà của heeseung nên em phải đuổi tụi nó về. xong xuôi, em lên lầu định vào phòng mình song lại thấy cửa phòng anh mở, thấy một heeseung ngồi trên giường của mình một bên tay thì bấm điện thoại, bên còn lại thì móng tay đang bị cắn.
- anh heeseung?
thấy em lấp ló ngoài cửa, anh liền bỏ tay cắn xuống liền, ra mở cửa cho em.
- sao thế? có gì hả?
- anh có chuyện gì ạ? em chưa bao giờ thấy anh cắn móng tay đấy.
- à ờm– chuyện riki bên công ty bố anh ấy mà, không đâu lại làm khó thằng bé. anh đang lo là– ờm phải tìm việc khác cho nó thôi.
- ồ.
- ừm.
- ờm.
hai đứa ậm ừ vài ba hồi rồi mới chịu quay đi, trở lại phòng của mình.
không biết nữa nhưng em nghĩ rằng là anh đang giấu em điều gì đó, mặc dù trông anh vẫn bình thường như mọi ngày, song cái ánh nhìn mà anh trao cho em, nó lạ lắm, và nó giống y hệt ánh mắt mà hinata cùng jisung nhìn em suốt cả buổi chiều nay. nhưng có lẽ em lại nghĩ nhiều quá rồi, chẳng thể nào mà cả ba người này lại giấu em cùng một chuyện được, còn chả thân thiết gì nhau nói chi là có bí mật giống nhau. heeseung bảo tối nay anh không ăn và em cũng không đói vì nốc hết ly trà sữa tụi nó mua cũng đủ no rồi nên giờ quay về phòng mà chạy deadline, chuẩn bị cho tiết học ngày mai nữa, cúp cũng được hai ngày rồi.
***
nói dối thì dễ, đối mặt với sự thật mình đang nói dối để che giấu thì khó gấp ngàn lần. heeseung không biết, thật sự không biết phải làm gì trong tình cảnh này, càng không biết phải nói cho em nghe như thế nào. mà lại có đến tận hai vấn đề đang khiến anh rối não, đã mệt lại còn mệt thêm.
vấn đề thứ nhất; lee eunseok.
hồi chiều đang ở trong phòng ngồi chỉnh lại dự án, sắp lên năm ba rồi chứ ít gì, cúp học thì cúp chứ làm bài thì vẫn phải làm. rồi chợt cửa phòng mở ra, làm ngã cả luôn cái chồng sách anh sắp xếp định đem sang bên jaeyun.
"anh heeseung."
"trời ơi jisung?"
"phòng anh có cách âm với bên ngoài hay gì không vậy, tụi mình có ít hơn ba mươi phút."
"gì vậy? có ăn trộm dưới nhà hả?"
"còn tệ hơn ăn trộm nữa, tin xấu, là về thằng eunseok."
anh liền đóng lại laptop của mình, còn jisung thì nhanh tay lẹ chân mò cái ghế gần đó kéo lại ngồi. và nó đã xả một tràng, đúng nghĩa một tràng vì nó không cho anh nói một câu một chữ nào hết, anh nghĩ thằng bé còn không có thời gian để thở nữa cơ. nhưng nếu mà nó có thở thì chắc anh cũng không nói được gì vì mồm bận chữ a chữ o rồi.
ai mà ngờ được tối qua nhà mình bị đột nhập đâu chứ và heeseung cũng vậy, đã thế còn bị chụp hình lén ngay trong lúc say giấc nồng. lúc jisung giơ điện thoại lên cho anh xem, tự nhiên tai anh nghe tiếng ong ong, tầm nhìn không thấy được rõ nữa và tim đập mạnh hơn bao giờ hết, cứ tưởng mình tăng xông lên tới nơi. không phải là lo căn nhà bị lấy đồ, phá rồi hư hỏng gì mà là anh lo cho minseo, anh lo rằng em có thể gặp nguy hiểm và anh không thể làm được gì cho em.
chưa hết, chốt cuộc trò chuyện nó còn nhờ anh giữ kín chuyện này, giữ kín chuyện rằng hôm qua người yêu cũ của em đã vào nhà và chụp được hình của hai đứa. nói thật thì việc kể em nghe chuyện này còn dễ hơn là giấu nó khỏi em.
còn vấn đề thứ hai là cái gì ấy nhỉ?
nhưng trước hết thì anh phải báo cho tụi nhỏ nghe trước, phòng tình huống tệ nhất là tụi nó bị thương. còn về gia đình anh thì chắc hẳn nó cũng không quan tâm là mấy, bố thì như sống ở trong công ty, mẹ và heejin thì ở một thành phố khác luôn rồi, nó mà có bén mảng tới chỉ để hại người không trong cuộc thì cũng ngu. còn về gia đình minseo thì anh đã báo cho anh changbin, chắc cũng sẽ ổn thỏa thôi, nhìn mẹ em cũng không phải là người hiền lành, không có ý xúc phạm nhưng chắc bà ấy cũng đối phó được với thằng khốn nạn đó đấy. quy lại vấn đề cuối cùng chỉ còn là em mà thôi và cũng là người duy nhất mà anh không biết phải làm như thế nào để mà cho được an toàn nữa. dẫn em sang một đất nước khác? không được, vì vậy sẽ phải nói em nghe về tình trạng hiện giờ và chắc chắn em sẽ còn sợ hơn trước nữa, tệ hơn là bỏ đi để mọi người không bị dính dáng đến, suy ra nhiều hiểm nguy hơn. kể em nghe về mọi thứ? không được, lí do nêu như trên.
đầu bù tóc rối, điên hết cả đầu đi được. thật thì anh đã nghĩ nó sẽ tệ đó, nhưng không đến cỡ này vì ai mà biết được thằng đó nó liều đến vậy đâu chứ. muốn ngủ cũng không được, muốn làm bài cũng không xong, anh nghĩ tối nay anh sẽ thức thâu đêm để mà suy nghĩ về chuyện này mất, lôi thêm jaeyun hay jungwon gì đó, cả nhóm vào thêm cho đỡ cô đơn.
nhưng cuối cùng anh cũng chỉ dám gọi mỗi mình jungwon, jaeyun với jay thì chịu đựng anh quá nhiều thứ rồi, mấy đứa còn lại thì không biết gì nhiều mà anh cũng không còn sức để kể lại từ đầu tới đuôi cho tụi nó.
- mười hai giờ rồi và anh gọi em, chuyện chị minseo à?
- ừ và anh xin lỗi, bữa em nói đúng thật.
- rồi, kể đi, em nghe.
- má, tao không biết bắt đầu từ đâu luôn.
song anh vẫn như cá gặp nước, tuôn ra hết những gì mình biết cho thằng bé nghe, từ đầu tới đuôi, không sót một chi tiết nào.
chưa bao giờ mà anh bối rối hay nói nhiều như vậy, đến chính anh còn bất ngờ nữa là. chữ cứ tuôn ra mãi thôi, anh cứ như chạy marathon vậy, nói hết hơi lấy hơi khác để nói, và cuộc gọi đã kéo dài đến tận bốn giờ sáng.
- em đã bảo anh từ đầu rồi mà có nghe đâu.
- nhưng mà em phải hiểu là, anh không thể nào để minseo một mình đối mặt với điều này được, tụi bạn em ấy cũng chưa chắc là làm được gì. và hồi sáng ấy, minseo kiểu như là, sợ lằm, sợ cực kì luôn, má ơi anh lo còn hơn con bé nữa đây này. anh không biết phải làm gì hết mày ơi.
- nè, anh đâu có một mình đâu. có tụi em, có tụi bạn của chị minseo rồi còn công an nữa mà, anh đừng có lo quá. anh cứ rối vậy cũng không làm được gì, bình tĩnh đi, nó vừa hành động hôm qua sẽ không hành động hôm nay đâu. trước hết thì anh nên kiểu, xem xem nó hành động như thế nào, coi từng cử chỉ của nó luôn, ghé bên sở nhiều lên.
- mà anh không nỡ để minseo ở nhà một mình...
- thì chúng em giả vờ qua chơi nhà anh rồi canh cũng được.
- ời ơi tự nhiên con bé vớ trúng thằng người yêu cũ trời đánh thế không biết...
- thôi tối– sáng mẹ nó luôn rồi, anh đi ngủ là vừa rồi đó. chuyện gì từ từ tính, lát em qua nhà anh cho.
- à ừ, cảm ơn em nhiều nha, không có mày chắc anh chết mất.
jungwon vẫy tay rồi cúp máy. heeseung thở một hơi dài rồi đóng laptop lại, thả mình lên giường một cái đùng rõ to. anh nghĩ là anh sẽ chết trước khi làm được gì đó cho minseo, nhưng ít ra thì cũng phải cố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top