Hắn muốn
Editor: Sương Tức
Buổi sáng Hạ Tranh không đi công ty, sợ Hứa Trì Quy lại sốt nữa, cũng may ban ngày qua đi, nhiệt độ cơ thể Hứa Trì Quy đã khôi phục bình thường, nhưng thân thể vẫn có chút bủn rủn vô lực.
Tới gần buổi trưa, Hứa Trì Quy còn muốn thân tàn chí kiên đi nấu cơm, bị Hạ Tranh ấn trên sô pha, nói không thể ngược đãi bệnh nhân, chủ động ôm cái công việc này.
Nấu nồi cháo trắng, làm chén mì Hạ Tranh còn có thể nấu ra được, bảo hắn xào vài món, xác thật là làm khó hắn, hắn sợ Hứa Trì Quy ăn vào bệnh tình càng nặng thêm.
Vì thế Hạ Tranh ở trên mạng chốt đơn mua nguyên liệu nấu ăn, ở một tiệm ăn gia đình chọn hai món ăn thanh đạm, để phòng ngừa vạn nhất.
Vẫn là quy củ xưa, Hạ Tranh kêu shipper đặt đồ ở cửa, khi người đi rồi mới mở cửa ra lấy vào, trực tiếp đi vào phòng bếp, Hứa Trì Quy cũng đi theo vào.
"Tiến vào làm gì?" Hạ Tranh nhận thấy được đuôi nhỏ đi sau mình.
Hứa Trì Quy chần chờ hỏi: "Hạ Tranh, anh biết nấu cơm sao?"
"Không biết." Hạ Tranh đem đồ ăn trong bọc lấy ra, từng cái đặt ở trên cạnh bếp, tự hỏi nên từ nơi nào xuống tay.
Hứa Trì Quy thấy thế, nhịn không được đi qua hỗ trợ, bàn tay còn chưa có đụng đến nguyên liệu, đã bị Hạ Tranh mạnh mẽ ấn bả vai trở về.
Hạ Tranh hai bước, quay đầu lại công đạo nói: "Không muốn đi ra ngoài liền đứng ở nơi này, đừng lộn xộn."
Hứa Trì Quy bị sự tiếp xúc thân mật thình lình xảy ra khiến đầu óc y hôn hôn mê mê, lắp bắp trả lời: Dạ......dạ! Tôi không động, tôi không động."
Trên mặt Hứa Trì Quy từng trận nóng ran, y nhìn chằm chằm cánh tay Hạ Tranh, nhịn không được ở trong lòng cảm thán: Sức lực Hạ Tranh như thế nào lại lớn như vậy!
Hứa Trì Quy bị Hạ Tranh hạ lệnh không được đi lại, y liền thu hồi ý định trợ giúp, quyết định dùng miệng hỗ trợ.
"Bông cải xanh phải ngâm nước muối mười phút, trước khi xào phải luộc sơ qua."
"Khi đánh trứng bỏ chút muối, ai nha! Bỏ nhiều rồi, bỏ nhiều rồi!"
"Lúc xào rau, trong nồi không thể có nước, sẽ bị mỡ bắn đến."
"Cho một chút nước tương đi, lấy sai rồi, lấy sai rồi, đó là dấm!"
Xong một bữa cơm, trời mười mấy độ lạnh, Hạ Tranh lại nóng ra một trán đầy mồ hôi, cuối cùng cho ra thành phẩm nhìn cũng được, có lẽ không cần tiệm ăn kia đưa đồ ăn tới.
Bưng thức ăn lên bàn, nhân lúc Hạ Tranh múc cháo, Hứa Trì Quy đem mỗi nói đều ăn thử.
Hạ Tranh bưng hai chén cháo từ phòng bếp ra, bắt được một mèo nhỏ ăn vụng, hỏi: "Đói bụng? Ăn ngon sao?"
Hứa Trì Quy cười tủm tỉm gật đầu: "Ăn ngon."
Hạ Tranh đem một chén trong đó đặt ở trước người Hứa Trì Quy, ngồi xuống cũng cầm lấy chiếc đũa nếm thử, mới vừa nhai một miếng, mày lập tức nhíu lại, duỗi tay đè lại cái tay đang gắp đồ ăn của Hứa Trì Quy.
Hạ Tranh nói: "Đừng ăn."
Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, thân mình Hứa Trì Quy đột nhiên run rẩy, trong mắt mang theo kinh sợ, tìm kiếm sự bảo hộ nhìn về phía Hạ Tranh.
"Không sợ, là tôi kêu cơm hộp." Hạ Tranh nhéo nhéo tay Hứa Trì Quy, đứng dậy đi qua mở cửa, nói lời cảm ơn sau đó nhận túi trong tay vị shipper đưa cơm.
Tiệm ăn gia đình này giá cả cao cũng có đạo lý, từ cách đóng gói hộp cơm là có thể nhìn ra được, mỗi món đều để riêng mỗi hộp.
Hạ Tranh lần lượt đem từng hộp cơm bày ở trước mặt Hứa Trì Quy, mở nắp ra, hương thơm mê người phiêu tán khắp nơi.
Hạ Tranh nói: "Cậu ăn cái này."
Hứa Trì Quy nhìn ba hộp đồ ăn trước mặt, màu sắc hương vị đủ đầy, nhìn nhìn lại ba phần đồ ăn ảm đạm không có ánh sáng trước mặt Hạ Tranh, nhỏ giọng đưa ra kháng nghị: "Tôi muốn ăn đồ anh làm."
Hạ Tranh lãnh khốc vô tình nói: "Bác bỏ."
Hứa Trì Quy vô ý thức rụt rụt miệng, rầu rĩ không vui bắt đầu ăn cơm.
Hạ Tranh liếc y một cái, không khỏi có chút buồn cười, hắn làm mấy món này, hương vị một lời khó nói, Hứa Trì Quy lại cảm thấy ăn ngon, chính hắn cũng khó có thể nuốt xuống.
"Được rồi," Hạ Tranh nói, "Chờ cậu hết bệnh rồi, cậu còn muốn ăn, tôi sẽ làm cho cậu."
Hứa Trì Quy cọ cọ một chút ngẩng đầu, "Thật sự?"
Hạ Tranh nhìn y hai mắt sáng lấp lánh, gật gật đầu, "Được."
Dọn dẹp chén đũa xong, buổi trưa đã qua một chút, Hạ Tranh chuẩn bị đi làm. Hắn đi công tác nhiều ngày như vậy, công ty một đống việc trữ lại, hôm nay cần phải đi đến xử lý một số bộ phận. Trước khi đi dặn dò Hứa Trì Quy, nếu không thoải mái lập tức gọi cho hắn, không cần bởi vì sợ phiền toái hắn mà không dám mở lời.
Đợi Hứa Trì Quy nhiều lần bảo đảm sẽ làm theo, Hạ Tranh mới yên tâm ra cửa.
Lái xe đi vào công ty, Hạ Tranh mới vừa bước vào cửa công ty, đã bị Trần Chanh giữa trưa không ngủ đi nói chuyện phiếm thấy được.
"Hạ tổng! Ngài đã trở lại!"
Buổi sáng vừa tới văn phòng, Trần Chanh liền từ trong miệng đồng sự biết được Hạ tổng ngày trước đã trở về Dung Thành, nhưng Weibo của Trân Châu không có động tĩnh gì, cũng không biết tình huống hiện tại của hai người bọn họ như thế nào, không biết Trân Châu có chuyện gì không, Trần Chanh thực sự rất lo lắng.
"Làm sao vậy?" Hạ Tranh hướng phòng tổng tài đi.
Ở ngoài không tiện nói, chờ vào văn phòng, Trần Chanh đóng cửa lại, vội vàng hỏi: "Hạ tổng, có phải ngài cự tuyệt Trân Châu hay không? Y vài ngày rồi cũng chưa phát Weibo, y đau lòng lắm phải không?"
Trân Châu? Ngày đó Hạ Tranh xem Weibo Hứa Trì Quy, phát hiện người đọc đều gọi Hứa Trì Quy là Trân Châu, hắn vẫn luôn khá tò mò.
Hạ Tranh lựa chọn từ ngữ trả lời nói: "Sinh bệnh."
"Khẳng định là bởi vì đau lòng quá độ," Trần Chanh gấp đến độ xoay quanh, nói mà chưa kịp lựa lời, "Hạ tổng, đều tại ngài!"
Xét đến cùng xác thật là tại hắn, Hạ Tranh không có cãi lại.
"Y hiện tại thế nào vậy? Khá hơn chút nào không?" Trần Chanh tiếp tục hỏi.
"Không cần lo lắng," Hạ Tranh tính tình nhẫn nại trả lời, "Đã hạ sốt."
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Trần Chanh buông tâm, nàng nhìn nhìn Hạ Tranh, do dự mãi nhưng vẫn là mở miệng nói, "Hạ tổng, Trân Châu thật sự rất thích rất thích ngài, nếu ngài không bài xích đồng tính, có thể xem xét y một chút được không."
Hạ Tranh trầm mặc không nói.
Trần Chanh cho rằng không còn hy vọng, là người ngoài, nàng cũng không thể nói thêm cái gì nữa, trước khi rời đi, nhờ Hạ Tranh: "Hạ tổng, ngài có thể kêu Trân Châu phát Weibo báo bình an được không, mọi người đều rất lo lắng cho y."
Hạ Tranh đồng ý, lại hỏi: "Vì sao kêu y là Trân Châu?"
"Cái này à," Trần Chanh giải thích nói, "Là bởi vì lễ trao giải văn học năm trước, Trân Châu nhận được giải thưởng, ngoại trừ giấy chứng nhận cùng tiền thưởng, mỗi vị tác giả đoạt giải đều sẽ nhận được một phần lễ vật đặc chế.
Phần lễ vật của y là một viên trân châu tự nhiên, ban tổ chức còn tặng chữ là: Nguyệt Thần Đá Quý, Ngòi Bút Trân Châu. Hơn nữa bút danh của Trân Châu có cùng từ ' Tranh ', từ đó về sau chúng tôi bắt đầu kêu y là Trân Châu."
Hạ Tranh vội vội vàng vàng một buổi trưa, WeChat thường thường nhắc nhở có tin tức mới, mỗi lần vang lên hắn đều sẽ mở điện thoại ra, về sau phát hiện không phải của Hứa Trì Quy, sau chỉ có tin nhắn nào nhất thiết phải trả lời, hắn mới nhắn lại.
Nhìn đến trong group "Tam Kiếm Khách" có người @ hắn. Cái group này là Tưởng Nam Phong lập ra thời đại học, hai người khác là Hạ Tranh và Chung Nguyên.
Hạ Tranh mở khung chat, cách màn hình đều có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của Chung Nguyên.
Chung Nguyên: Hai người cư nhiên dám giấu tôi uống rượu! Muốn đem tôi từ Tam Kiếm Khách xoá tên?!
Tưởng Nam Phong: Sao có thể, Viên Nhi, đừng nóng giận, đừng nóng giận! Muốn trách thì trách Tranh ca, là hắn kêu tôi!
Chung Nguyên: Ra nhận lấy cái chết @ Hạ Tranh
Hạ Tranh: Đệ muội không phải còn ở cữ sao, cậu mỗi ngày đúng giờ tan tầm trông trẻ, tôi không có khả năng cùng bé con đoạt người đi? Chờ tôi trở lại nếu cậu có rảnh, tùy thời phụng bồi.
Tưởng Nam Phong: Đúng rồi, đúng rồi, chờ hắn trở về lại hẹn sau.
Chung Nguyên: Chờ cậu trở về tôi đã thèm chết, thứ bảy tuần sau, con gái tôi đầy tháng, cậu là cha nuôi chắc không có khả năng vắng đi?
Tưởng Nam Phong: Ê! Tôi cũng là cha nuôi, như thế nào không gọi tôi?!
Chung Nguyên: Hôm nay cậu ở nhà tôi cọ cơm, còn muốn tôi kêu nữa à?
Hạ Tranh: Được, đúng giờ đến. Tôi vội trước.
Hôm nay Hạ Tranh không có thể về đúng giờ, hắn gửi cho Hứa Trì Quy một tin nhắn nói mình sẽ về trễ, không cần nấu cơm cho hắn, hắn gọi cơm cho y ở quán cơm gia đình đã đặt vài lần, dặn ông chủ bảo nhân viên không cần gõ cửa, trực tiếp để trước cửa là được.
Nhận được điện thoại của Chung Nguyên, Hạ Tranh vừa thấy liền biết Tưởng Nam Phong đem chuyện buổi tối ngày đó nói với hắn.
Trái phải cũng chẳng trốn được, Hạ Tranh nhận điện thoại.
"Tranh ca, Nam Phong nói cậu sắp cong, tình huống như thế nào vậy, hắn có phải đùa với tôi hay không?"
Hạ Tranh trầm mặc một hồi, trả lời: "Có lẽ."
Đầu bên kia điện thoại an tĩnh lại, một lát sau vang lên âm thanh nghiêm túc của Chung Nguyên.
"Tranh ca, không phải tôi kỳ thị đồng tính luyến ái, cậu thật sự muốn bước lên con đường đầy kín bụi gai này, nhất định phải suy xét rõ ràng. Bất luận như thế nào, tôi và Nam Phong đều đứng bên cạnh cậu."
Hạ Tranh trong lòng nhẹ nhàng an ủi , "Tôi biết, cho nên vẫn đang suy xét."
"Tôi còn không biết cậu ư, cậu đối với người mình không thích trước nay đều trực tiếp cự tuyệt, thế mà lúc này lại rối rắm đến mức mượn rượu giải sầu, tôi cơ bản cũng có thể dự đoán kết quả cuối cùng."
Thích Hứa Trì Quy sao? Hạ Tranh hiện tại còn chưa xác định, bất quá có một việc hắn có thể khẳng định.
Hắn muốn đáp lại đoạn yêu thầm nhiều năm này, hắn muốn......
Thích Hứa Trì Quy.
(\ /)
(^_^)
(>( Cảm ơn mn đã đọc truyện! )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top