1. Điểm số - Tự ái

Mình vẫn nhớ khi đó phát bài kiểm tra văn giữa kì mình chỉ được 6.5 điểm,xung quanh toàn đám học giỏi 8 điểm trở lên.

Bản thân mình lại yếu đuối mới thế đã suy sụp,mình không dám trả lời câu hỏi "Mày được bao nhiêu điểm?" của chúng nó,mình không hề nghĩ mình chỉ đến vậy.

Mình sợ thầy chửi.

Sợ bạn bè.

Áp lực từ mọi người,kiểu "nó còn được điểm cao hơn mình".

Rồi nghe chúng nó sì sầm.

"Nó được 6.5"

"Thế á."

Cách chúng nó nhìn mình kiểu ngờ vực,bất ngờ,dường như mình đã làm tan nát sự kì vọng của chúng nó.

Lúc đấy mình chỉ muốn vùi mình vào một góc rồi khóc nhưng bản thân cố kiềm nước mắt,trấn tĩnh bản thân bằng suy nghĩ "Ai cũng có sai lầm mà","Thua keo này ta bày keo khác",...

Nhưng khi ấy,mình vẫn nhớ rõ,nhớ rất rõ,Cải đắng (không tiện nhắc tên ạ) - bạn thân của mình,nó hỏi xem bài của mình nhưng nhất quyết mình không cho,mình tự ái lắm,nó được điểm cao mặt mừng rõ,lúc nhận điểm nhìn mặt nó mình đã biết nó vui rồi,xong còn khoe với mình nữa mà,mình xấu hổ,tủi nhục lắm.

Rồi nó cố giằng,giựt lấy bài kiểm tra của mình,móng tay nó vô tình quẹt vào tay mình,không giành được nên nó ra ngoài chơi cầu lông với Cải cúc.

Tuy vết móng tay đấy chỉ cào nhẹ qua tay mình nhưng dường như nó đã xé nát lòng mình ngay lúc đó,cảm giác tủi thân,không được
tôn trọng,nhục nhã,xấu hổ,mọi cảm xúc rối bời cả lên,mắt mình trĩu xuống nặng nề,chỉ muốn ngủ một giấc cho sự việc trôi qua,mình không dám nhìn mặt bạn bè bởi mình thấy tủi hổ với kết quả này.

Điểm số nó là thứ gì đó luôn khiến mình dễ dàng gục ngã,mình sợ sự bàn tán,ánh nhìn của mọi người khi ấy,nhục lắm cảm giác mình ở dưới chân chúng nó,chúng nó giỏi mà,nếu mà mình không theo kịp chúng nó còn lâu chúng nó mới coi trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top