Một con ngựa và hai con cá.

Chap 1: Hoàng hôn đẫm máu.

"Hộc....hộc...."

"Chạy nhanh lên.....nó gần tới rồi kìa.....còn một đoạn nữa...."

Linh nhìn con bạn đang chạy kế bên, tiếp nhận lời động viên không mấy rõ ràng của nhỏ bạn, sao không tự lo cho mình đi, còn quan tâm nó. Nó bây giờ cũng không còn tí hơi nào để đáp trả.

HUỴCH!!!

Linh nhăn nhó nhìn đầu gối đang từ từ rỉ máu của mình, thầm rủa cục đá chết bằm ai để giữa đường(!). F*ck!!

"Để ta đỡ mi, nhanh lên, nó gần tới rồi kìa"

"Mi đi kêu người giúp đi, mặc ta ở đây"

Thương mếu máo, giọng run lên không rõ vì mệt hay vì lo lắng cho con bạn thân. Thật sự, đây là lần đầu tiên Linh thấy Thương yếu đuối như vậy.

"Sao ta bỏ lại mi mà chạy được, nhanh lên còn kịp mà"

"Đừng lo cho ta nữa, bây gìơ mi đi tìm người giúp đi, ta sẽ giữ chân nó lại...ĐI ĐI!!!!"

Thương nước mắt nước mũi tèm lem dứt tay khỏi vai con bạn mà cắm đầu chạy vào một hẻm nhỏ. Sau lưng nó bây giờ chỉ còn tiếng rú hãi hùng của Linh và tiếng rống nghiệt ngã của con quái thú bốn chân.

.

.

.

Ầm!!!

Thương lăn long lóc ra đường, hình như nó mới va vào ai đó?

.

.

.

.

Ồ mổ?

Trước mắt nó bây gìơ là một cậu nhóc trạc tuổi nó, dung mạo tuấn tú, lạnh lẽo như băng tuyết. Cậu ta toát lên vẻ sang trọng và quý phái. Vẻ đẹp này ít tên con trai nào có được...... Mà....gìơ đâu phải là lúc bình luận con trai. Nhớ tới con bạn đang chống chọi con quái thú với cái giò què quặt, nó vội vàng lao tới tên kia, ôm chân hắn mà van nài thảm thiết.

"Cậu xinh trai gì đó ơi.....cứu con bạn mình với....nó....nó đang....bị....chó cắn ở đằng kia kìa"

.

.

.

.

.

.

.

Quái thú bốn chân.....chó?

Cái cảnh như phim hồng kông đầm đìa nước mắt hồi nãy chỉ là....bị chó cắn thôi sao?

Thật tình là bà tác giả quá ư là làm quá.

.

.

.

(Tác giả đi tránh đá đê #^_^#)

Thằng con trai nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo không một tí cảm xúc, làm cho Thương không biết ánh mắt đó là đang thương hại hay chế giễu.

Thương bắt đầu chớp chớp mắt.(tạo tí xúc động ấy mà)

Nhưng cuộc đời luôn phũ phàng như thế.

Tên kia không những bỏ đi mà còn quăng cho con bé một cái nhìn ghẻ lạnh.

Tên này không có cảm xúc với con gái sao?

Làm cớ nào mà hắn được Đấng thượng đế ban cho vẻ đẹp như thế?

Chắc chắn là hắn đã đút lót.(tác giả:-_-||)

Buổi hoàng hôn ấy trôi qua....tràn ngập máu và nước mắt....

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: