một cơn mưa ngắn - một tình yêu mãi mãi

Trời mưa đang rơi trên phố, kéo theo một nỗi buồn trống vắng, lòng tôi còn tê tái, nhói buốt cho đến bao nhiêu lâu nữa,,, Đã bao mùa hạ trôi qua , khi mùa thu lá úa tàn, rồi mùa đông lại đến trái tim run lên. Còn đau những cơn mưa sánh bước, mà tôi cùng người ấy đi chung đường vui đùa.


Còn đau những kĩ niệm lúc trước, mỗi buổi tối ta ngồi nguyện ước những ngôi sao băng kia. Người ấy thì đang chờ lời yêu thương nhưng tại sao tôi lại ngu ngơ, nhút nhát ? " Nào tôi đau biết là người ấy đang đợi tôi nói câu YÊU "
Bây giờ người ra đi mãi nụ cười tôi giờ đã đóng băng, nhưng tôi vẫn nhớ những lúc mưa rào, ta cùng nhau đùa giỡn, thi
hát với nhau.

Còn nơi đây bao nhiêu nối tiết vì đã có lần tôi muốn nói, nói rằng " tớ yêu cậu " nhưng tôi lại không thể. Lòng tôi đã trót trao hết tất cả yêu thương kia, nhưng ai nào ngờ đau hay sao cuộc tình chua cay, lời "yêu em" đó vẫn không nên câu. Là tôi quá nhút nhát để cho đớn hèn lấn áp và rồi hạnh phúc đó đã tan biến theo hư vô. Giấc mơ chọn đời của tôi bên người ấy như mặt trời đêm khuya, giờ là bóng tối phủ quang đời tôi.
Lời tôi muốn nói vào ngày giáng sinh, là ngày mà tôi và người ấy bước đi chơi song song ở nơi phố cũ
Và tôi đến trước... ngó thấy bên đường...

... và ôi thôi, không ! Không ! Tôi đã hét lên
Màn mưa tan theo nước mắt, hòa dòng máu đào kết thúc

Miệng người mấp máy nói khẽ " Em,,, em... em rất yêu anh "
Nói xong người vội ra đi, nở một nụ cười chia ly. "Người yêu em hỡi bỏ anh thật sao ?"
Còn đây bao nhiêu tiếc nối vì đã có lần muốn nói, lòng tôi đã trót trao hết tất cả yêu thương kia, nhưng ai nào ngờ đau hay, sao cuộc tình chia cay
"Người yêu dấu hỡi, chĩ yêu mình em, chỉ em mà thôi ".
                                                        ~●~
... một tình yêu đẹp dưới những cơn mưa, nhưng lại đánh mất nó,,, như đánh mất một thứ rất quý giá, hãy cam đảm để thổ lộ đừng để mất rồi mới hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: