Ngoại truyện: những ngày đầu (2)

Bữa tiệc dần kết thúc, mọi thứ đều ngổn ngang. Ngoài Jungkook chưa đủ tuổi uống rượu và Taehyung không thích đồ có cồn ra thì tất cả mọi người đều đã ngà ngà say. Thấy Jimin loạng choạng tiến đến sô pha chỗ mình ngồi, Jungkook liền đưa tay ra đỡ. Để anh nằm gối lên đùi, áo sơ mi không gài hai cúc đầu lệch xuống vai, lộ xương quai xanh cùng cần cổ thanh mảnh. Jungkook thấy vậy lập tức chỉnh áo anh lại, gài cúc đến tận cổ làm Jimin khó chịu vặn vẹo.

"Anh nóng mà" Anh đưa tay lên cổ giật đứt mấy hàng cúc trên làm thân thể trắng nõn lộ ra.

"Không được Jimin hyung, mọi người sẽ nhìn thấy" Jungkook cố gắng túm cổ áo anh lại, nhưng Jimin gạt tay cậu ra nói rằng anh khó chịu, cậu nghĩ do tác dụng của rượu khiến anh nóng liền thỏa hiệp.

"Được rồi được rồi em lấy tay che cho anh"

Jimin thấy cậu dùng bàn tay to lớn che hờ trước ngực anh để không ai thấy. Nhưng có vẻ như hơi ấm từ bàn tay cậu khiến anh càng vặn vẹo. Jimin cứ lộn xộn khiến chiếc áo anh đang mặc trở nên xộc xệch. Từ trên nhìn xuống có thể thấy lồng ngực trắng nõn, nếu nhìn kĩ sẽ thấy điểm hồng lấp ló mời gọi. Cậu học sinh trung học vội đưa mu bàn tay lên quệt cằm.

"Đầu anh đau quá Jungkookie" Anh vừa nói vừa kéo tay cậu ấn lên đầu mình ý bảo xoa cho anh với.

"Được em xoa cho anh"

Jungkook nhẹ nhàng luồn tay vào tóc anh ấn nhẹ, thỉnh thoảng còn gãi nhẹ da đầu khiến anh muốn bật ra tiếng rên. Anh cuộn tròn mình lại trên ghế, mặt úp vào bụng Jungkook, đã thế đôi môi mọng còn chu ra. Đáng yêu. Jungkook rút điện thoại ra lén lút chụp nhanh một tấm ảnh rồi vội cất điện thoại, cậu sẽ in tấm này ra rồi để lên tủ đầu giường. Nhìn cái má này đi, trắng nõn, cá là nó phải mềm lắm, nếu bây giờ cậu véo thử một cái thì có sao không nhỉ?

"Jimin hyung"

"Jimin hyung" Không thấy anh trả lời cậu liền gọi lần nữa "Em có thể sờ má anh một cái không?"

"Hm, má anh chỉ để người yêu anh sờ thôi, em đừng sờ" Jimin không thèm mở mắt mà ngọng nghịu trả lời.

Jungkook bĩu môi, ai quy định? Nếu vậy thì em cũng chỉ xoa đầu cho người yêu em thôi, đùi của em cũng chỉ để cho người yêu em gối thôi.

"Người ta đã xoa đầu cho rồi mà xin sờ một tí cũng không cho" Jungkook lẩm bẩm.

Jimin vờ như không nghe thấy gì. Anh thả lỏng ngửi mùi cam sả nồng ấm trên người cậu, anh thích mùi này. Mùi cam sả cùng những cái xoa đầu dễ chịu làm anh chầm chậm đi vào giấc ngủ, có chút lạnh, anh co người lại hơn nữa, trong lúc mơ màng anh thấy như có ai phủ áo khoác lên mình. Không biết có phải hay không anh thấy má mình như đang bị nắn bóp nhưng mắt anh mở không nổi nữa rồi, ai đang véo trộm má anh thì sau này làm người yêu anh.

Jungkook vỗ về cho đến khi anh ngủ thiếp đi. Cậu vốn là người không thích đụng chạm vậy mà bây giờ lại để một người mới quen chưa đầy nửa ngày nằm gối lên đùi ngủ, lại còn chính tay cậu dỗ người ta ngủ. Thật kì lạ. Nhìn kĩ khuôn mặt đang ngủ đến ngon lành, tay túm áo cậu thành nắm đấm nhỏ. Jungkook để ý đường nét trên khuôn mặt anh đều khá lạ, mắt với mũi đều nhỏ xíu nhưng môi lại khá dày, khó hiểu là khi kết hợp lại thì cực kì hút mắt. Có lẽ do đồ có cồn mà má với môi anh đều hồng rực. Thò móng vuốt chọt cái má đào, chết tiệt, nó còn mềm hơn cậu tưởng nữa, chúa ơi con sẽ kết hôn với cái má này. Bây giờ sờ rồi thì liệu có thể chơm một cái không nhỉ, nếu cảm nhận cái sự mềm mại này bằng môi cậu thề rằng nó sẽ tuyệt hơn gấp nghìn lần. Jungkook đánh bạo cúi xuống mổ nhẹ lên má anh. Trong một giây cậu tưởng như đã có một vườn ohara đang nở rộ trong tâm trí. Cảm giác này, sự mềm mại này chúng cuốn lấy cậu, đâm rễ ăn sâu khóa chặt cậu lại, cậu muốn nhiều hơn cái chạm má này, cậu muốn người này.

Jungkook ngẩng đầu lên sau cái chạm má. Cậu đảo mắt quanh phòng để chắc rằng màn vừa nãy không bị bất kì ai thấy thì đột nhiên bắt gặp một ánh mắt đang nhìn cậu chằm chằm, là Yoongi hyung. Cậu giật mình ngồi thẳng dậy hướng Yoongi cười gượng gạo, ngốc nghếch giơ hai ngón tay thành V sign. Mồ hôi lạnh lấm tấm thái dương, chết rồi, mấy trò ngu ngốc chắc chắn bị anh ấy nhìn thấy rồi, ai đó cứu lấy chú thỏ đáng thương này. Yoongi cứ thế nhìn chằm chằm Jungkook như thể muốn ghim cậu lên tường.

"Yoongi hyung"

"Hyung" Là Taehyung, cậu lay người Yoongi, không biết say thế nào mà ngồi thừ ra nãy giờ gọi mãi không thưa "Nếu say quá em đưa hyung về phòng, Jin hyung đều chuẩn bị phòng cho chúng ta rồi"

Yoongi bỗng nhiên bĩu môi quay đi, không muốn.

"Thôi nào anh say rồi, em đưa anh về phòng, nhanh lên không Hobi dậy không thấy em đâu" Taehyung kéo tay Yoongi, nhưng anh không đứng lên. Taehyung đảo mắt liền phải bế thốc anh lên rảo bước về phòng. Đi qua sô pha Jungkook còn nghe rõ mồn một.

"Anh có biết là ở nhà Hobi nâng em như trứng không? Đời em chưa phải bế một ai ngoài anh đâu đấy ngài Min ạ"

Jungkook thở phào một hơi. Thì ra là anh ấy say. Suýt nữa thì bị phát hiện rồi.

Seokjin có xếp phòng cho mọi người ngủ lại. Thấy có vẻ mọi người đã về phòng ngủ hết Jungkook liền lay Jimin dậy. Anh lầm bầm không rõ chữ, mắt cũng không thèm hé ra. Hết cách cậu phải ôm ngang anh lên, đi về phòng còn mở cửa. Jungkook hí hửng, ngày đầu gặp đã được ngủ chung, làm gì có ai đã bô giai lại còn được ông trời ưu ánhư này. Nghĩ cũng đừng nghĩ.

Sau bữa tiệc hôm đó hai người đã trao đổi số điện thoại và thân nhau hơn rất nhiều. Jimin thích cậu nhóc đầu dừa có mùi cam sả này.

Mỗi ngày Jimin đều rủ Jungkook đến nhà thổi cơm chung vì lí do anh sẽ buồn nếu phải ăn cơm một mình. Cậu Jeon ngố cũng tin thật, ngày ngày đi học về nấu cơm cho anh rồi cùng nhau xem phim, cậu ở nhà anh nhiều đến nỗi mật khẩu nhà cậu cũng biết luôn. Những hôm xem phim muộn quá anh sẽ bảo cậu ngủ lại. Tất nhiên là chỉ ngủ thôi, Jimin còn chưa suy đồi đạo đức đến nỗi đi ăn một học sinh trung học đâu.

"Jungkookie làm bạn trai anh đi" Một ngày, Jimin đang đứng ở ban công tưới hoa đột nhiên quay lại nói.

Jungkook đánh rơi cái thìa xuống bát ngũ cốc khiến sữa bắn lên mặt nhưng cậu không còn tâm trí đâu mà lau. Cậu nhìn Jimin, anh đang mặc bộ quần áo rộng rãi ở nhà, tay vẫn cầm bình tưới cây, không biết có phải cậu hoa mắt hay không mà như thấy những tia nước nhỏ đang bay xung quanh anh khiến anh trở nên vô thực. Người này đang tỏ tình với cậu, Park Jimin đang tỏ tình với cậu, Jeon Jungkook, một học sinh trung học không có bất cứ thứ gì (ngoại trừ gương mặt này) trong tay, trên đầu dừa dưới con ciu.

Thấy Jungkook ngạc nhiên đến không khép được miệng, mặt dính đầy sữa bẩn hề hề làm Jimin lắc đầu tiến đến, đỡ gáy dùng tay lau sữa trên mặt cho cậu.

"Này, em ổn không đấy?"

Jungkook lắc lắc đầu. Không, em không ổn chút nào anh ơi.

"Em không cần trả lời anh luôn đâu, tất nhiên là em có thể từ chối nếu em không muốn," Jimin nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Jungkook.

Họ cứ ngồi như vậy một lúc lâu cho đến khi Jungkook lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Em thích anh, em thích anh lắm. Nhưng làm bạn trai anh lại là chuyện khác, em xin lỗi" Cậu cúi gằm mặt xuống, các ngón tay căng thẳng bấu chặt. Cậu đang rối lắm, thích anh nhưng lại không đủ can đảm nắm tay anh.

"Anh có thể hỏi tại sao không?"

"Hiện tại em chưa thể cùng anh được, anh biết mà, dù em có thể mua cho anh bất cứ thứ gì anh muốn nhưng em chưa đủ khả năng để cho anh những điều tốt nhất" Jimin có thể thấy sự bất lực trong đôi mắt trong veo của cậu.

"Nhưng em là điều tốt nhất" Anh đưa thìa ngũ cốc trước miệng cậu khiến cậu vô thức ngậm vào, môi hơi bĩu ra nhai nuốt theo bản năng. Hai người cứ như vậy đến khi bát ngũ cốc nằm gọn trong bụng cậu Jeon.

Họ dừng chủ đề này tại đấy, Jungkook ở với anh đến chập tối rồi lục đục đứng dậy đi về. Lúc Jimin tiễn cậu ra cửa cậu đã cầm lấy bàn tay mềm của anh rồi rải lên những chiếc hôn nhỏ trên từng đầu ngón tay. Cậu nói một câu khiến Jimin cho rằng đó là câu nói lãng mạn nhất anh từng nghe.

"Anh xứng đáng với những điều tốt hơn Jiminie, có thể cho em thời gian để biến mình thành phiên bản tốt hơn được không, anh?"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top